#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã
- Biện Bạch Hiền, tại sao cậu vẫn chưa tỉnh lại? Cậu còn để tôi đợi bao nhiêu năm nữa...
Phác Xán Liệt vô lực ngã khuỵ xuống dưới nấm mồ của người được hắn gọi là Bạch Hiền.
Bạch Hiền của hắn đã 10 năm chưa tỉnh lại, từng mảng kí ức đau thương đã bị hắn khoá trong lòng từ lâu, tưởng chừng như đã bị thời gian làm phai mờ, một lần nữa xuất hiện ...
"Bạch Hiền rất thương Xán Xán aaa...
Xán Xán đừng làm Bạch Hiền đau nữa mà
Bạch Hiền tha thứ cho Xán Xán
Xán Xán thật đẹp trai aaaa
Bạch Hiền xin lỗi, không ở bên Xán Xán được nữa rồi ...."
Nước mưa cùng nước mắt hoà tan trên gương mặt hắn.
Đã 10 năm, hắn luôn nhớ tới cậu. Tất cả những gì thuộc về cậu đều nhớ rất rõ. Hằng năm sinh nhật cậu sẽ mua bánh kem đến chỗ cậu nằm, cùng hát và thổi nến với cậu. Giọng nói run rẩy phát ra từ miệng hắn :
"Chúc mừng sinh nhật của người tớ yêu nhất ."
Mưa dữ dội như lòng hắn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro