#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phác Xán Liệt, tại sao anh lại yêu em?
Biện Bạch Hiền nằm trên đùi vừa ăn nho từ Xán Liệt đút vừa chu mỏ lên hỏi.
- Lần thứ mấy em hỏi câu này rồi hả Bạch Hiền?
- Là lần thứ 110 ah~ .
Xán Liệt vô lực cốc vào đầu tiểu Bạch đang ăn nho trên đùi mình.
- Đau em nha, anh chưa trả lời câu hỏi của em.
Giả vờ xoa đầu mặt mày nhăn nhó nhìn Xán Liệt cố chấp hỏi. Xán Liệt thấy vậy phì cười, giọng ôn nhu kiên nhẫn lặp lại câu trả lời lần thứ 110 của mình :
- Bạch Hiền, anh không biết nói như thế nào, chỉ biết là khi em vui anh sẽ vui, khi em buồn anh sẽ đau lòng, khi em khóc anh sẽ thương tâm, còn nữa...
Đoạn Xán Liệt cúi đầu xuống hôn một cái vào hai má phấn nộn,nhỏ giọng nói :
- Anh yêu chết dáng vẻ trên giường của em, tiểu bại hoại haha
- Anh mới bại hoại aaaaaa
Bạch Hiền đỏ mặt thoát nhanh khỏi đùi người kia, chạy với tốc độ được cậu cho là tốc độ ánh sáng bay về phòng. Xán Liệt nằm trên sofa cười lăn lộn, cười được một lúc, vẻ mặt lại trở nên bi thương khó tả. Anh sao lại không biết Bạch Hiền thiếu cảm giác an toàn như thế nào, tuổi thơ bất hạnh ra sao, Phác Xán Liệt luôn tự trách mình tại sao không tìm ra được con người nhỏ bé này sớm hơn để con hung hăng yêu thương. Nghĩ rồi Xán Liệt đứng dậy đi về phía phòng, mở cửa nhảy thẳng lên giường, ôm chặt cứng con người mặt mũi vẫn còn đỏ lự kìa, thì thầm :
- Biện Bạch Hiền, xin lỗi vì đã không biết em sớm hơn, không cần quan tâm người khác nói gì, ông đây sẽ làm cho em hạnh phúc. Ngủ ngon, bảo bối !
Cám ơn vì đã bên cạnh em, Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro