#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt ở bên nhau được 7 năm. Cuối cùng Biện Bạch Hiền vì phát hiện căn bệnh của bản thân mà rời xa Xán Liệt. Trước khi rời khỏi thế giới này, Biện Bạch Hiền gắng sức gọi điện thoại cho Xán Liệt, quyết định mở tung bị mật cậu đã giấu suốt 3 năm rời xa. Tiếng chuông điện thoại vang lên, có người bắt máy nhưng không đủ can đảm để bật ra tiếng nói. Biện Bạch Hiền mỉm cười, nói vào điện thoại:
- Phác Xán Liệt, anh đến đây được không, phòng X, bệnh viện Y.
Nói xong không chờ Xán Liệt đồng ý, cậu ngắt máy. Cậu rất sợ, sợ Xán Liệt từ chối, Xán Liệt ôn nhu của cậu, Xán Liệt yêu cậu đến tận tâm can, Xán Liệt của cậu.
- Biện Bạch Hiền, anh đến rồi.
Cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, giọng trầm khàn của Phác Xán Liệt vang lên. Người này đã yêu cậu như vậy, lúc cậu rời đi cũng không oán trách một câu.
- Anh gầy quá Xán Liệt.
Giọng nói run run không kiềm được nhung nhớ, cậu cố gắng nói tiếp
- Em xin lỗi
Em xin lỗi vì đã yêu anh, em xin lỗi vì đã không ngăn cản được mình nhớ anh, em xin lỗi vì đã rời bỏ anh, em xin lỗi Xán Liệt của em.
- Xán Liệt, em bị bệnh, em không muốn anh đau thương vì em, Xán Liệt em cuối cùng cũng thật sự sắp rời bỏ anh, anh sẽ tha thứ cho em đúng không, Xán Liệt em xin lỗi. Xán Liệt, em không chịu nổi nhung nhớ hằng đêm giày vò em cho nên mới gọi anh đến. Em xin lỗi cho sự ích kỉ của em, cho tình yêu của em.
Xán Liệt, thanh xuân của em, tuổi trẻ của em.
Anh vội vàng chạy tới, ôm cậu, lau nước mắt cho cậu, cũng không để ý mặt mình đã đầm đìa nước, ghé vào tai Bạch Hiền nói nhỏ :
- Tiểu Bạch, anh tha thứ cho em, không được rời bỏ anh, tiểu Bạch...
Biện Bạch Hiền mỉm cười, cậu có thể nhắm mắt được rồi.
Xán Liệt, thanh xuân của em, tuổi trẻ của em.
Bạch Hiền, kỉ niệm của anh, kí ức của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro