2. Tình yêu bánh bao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly là nhân viên phiên dịch thuật của một công ty nước ngoài. Làm cùng phòng cô là một anh chàng người Singapore tên Aaron. Anh ấy khá cao, điển trai nhưng đôi khi hơi kì: lão bị thích bánh bao. Từ khi sang Việt nam làm việc, phát hiện ra món bánh bao nhân thịt heo ngon tuyệt cú mèo, Aaron quyết định sống chết ở Việt Nam chỉ vì Bánh bao.

Sáng hôm đó, như thường lệ, Ly lên kế hoạch mua đồ ăn cho cả ngày. Vì tính chất công việc đặc thù, có đôi khi Ly phải làm việc cả trưa mà không được nghỉ ngơi, nên cô hay mua đồ ăn sẵn rồi mang đến công ty. Công ty đối với cô như nhà ở, trong văn phòng có tủ lạnh, lò vi sóng và một gian bếp nhỏ cho nhân viên ở lại trưa.

Hôm nay thực đơn của Ly là: Bánh bao hấp, sữa không đường.

----------------------------------------

Aaron luôn là người đến sớm nhất công ty. Anh là người vui tính, dễ gần và nick name mà mọi người đặt cho anh là: Bánh Bao. Anh cũng vui vẻ chấp nhận.

Ly đến công ty vào 7 giờ sáng. Hôm nay, cô nàng đi hơi sớm. Khi vào phòng, cô thấy Aaron tay cầm một túi bánh bao, ngồi ở ban công nhìn ra đường phố. Anh chàng này kì lắm! Bánh bao với anh ấy như là mạng sống vậy, thưởng thức bánh bao giống như cách người ta thưởng thức vị đắng của cafe. Ngón tay thon dài véo từng miếng banh bao, nhắm mắt nhấm nháp và đánh giá. Aaron thích ăn bánh bao xong thì uống sữa  không đường. Cách ăn uống thường xuyên này có thể khiến người ăn bị béo, nhưng Aaron có bí quyết cho riêng mình: Anh ta "giữ dáng" rất chuẩn nha!
- Hi, Aaron. What's going on?
- Thôi, ngưng! Tôi biết bà học dốt Tiếng Anh rồi. Bà có thể chào tôi bằng tiếng Thái, ừm... Là gì nhỉ: Píng Cửa.... Oops, nhầm, hình như đây là tiếng Trung. A nhớ rồi: Sa wa đi khaaa...
Aaron là người Sing, anh tiếp nhận vị trí quản trị nhân lực ở công ty Ly, cũng như làm thêm phiên dịch viên tiếng Ấn. Tiếng Việt của anh khá giỏi, Aaron đã có thể sử dụng tiếng lóng Việt Nam thành thạo rồi! Còn Ly là phiên dịch viên tiếng Thái, đây là thứ tiếng Hiếm, phát  tiếng thái nghe cũng rất thú vị nên Ly hình như có chút ảnh hưởng. Cô cũng rất thú vị!
- A!, Aaron hét lên, Hôm nay bà ăn bánh bao và sữa không đường. Cho tôi đi mà...
- Không! Ông vừa ăn rồi. Giờ thì đi làm việc đi!
Nói xong, Ly cất bước đi về bàn làm việc của mình để xử lý bữa sáng của cô. Tuy nhiên, dạ dày của Ly quá nhỏ, nên cô chỉ ăn được xong cái bánh bao...còn hộp sữa thì...cô không chứa nổi. Ly định cất vào tủ lạnh, bỗng dưng nhìn sang thấy Aaron ở phòng kế bên đang nhìn cô. Sợ bị mất hộp sữa, Ly tạo khẩu hình đe dọa Aaron: "Nếu anh uống trộm hộp sữa của tôi thì Liệu Hồn!"
Aaron thấy Ly đe dọa thật trẻ con, anh ta đáp lại bằng nụ cười Hi Hi.
------------------------------
Thời gian cuối năm quá bận rộn, Ly phải ra sức tăng ca. Hôm nay cô phải ở lại trưa mà quên ăn cơm. Lúc Aaron chuẩn bị xuống canteen, thấy Ly vẫn ra sức đánh máy thì anh ta hất hàm trêu trọc:
- Girl, không xuống ăn cơm à?
- Tôi còn nhiều việc, ông xuống đi. À ông lấy hộ tôi hộp sữa trong tủ lạnh được không?
- Oops, sorry girl, lúc lửng buổi, tôi đói quá nên...hihi.
- Aaronnnnnnnn!
Ly hét lên, song, đòi Aaron lúc này thì được gì...
- Thôi..., ông đi ra đi!
Thế là Ly đẩy Aaron cho bõ ghét...
- Thế... Bà không đi ăn thật à?
- Không được, tẹo tôi xuống sau. Ông nhìn đi,  còn bao nhiêu việc thế này.
Aaron chỉ cười rồi bỏ đi. Tự dưng Bánh Bao lại thấy thương Ly quá. Anh nhỡ uống mất sữa của Ly rồi...

Vào giờ làm, Aaron chạy ra cửa hàng tạp hóa bên cạnh mua vội bạn bao với sữa cho Ly. Khi vào phòng làm việc, Aaron vẫn thấy Ly cặm cụi làm việc, anh chỉ ho nhẹ rồi nói nhỏ sau lưng Ly:
- Tôi mua bánh với sữa cho bà rồi. Bà nhớ ăn đi nhé.
- Ờ, Ly vẫn cúi đầu vào làm việc.
Trong suốt cả giờ làm việc, Aaron hay nhìn về bàn làm việc của Ly. Mỗi lần ngoảnh ra chỉ thấy Ly cắm đầu vào làm việc. Đồ ăn anh mua Ly còn không ăn. Aaron nhìn khoảng chục lần, thấy Ly vẫn thế, anh tức giận thật rồi! Tại sao? Tại sao cô không ăn bánh và sữa anh mua?
- Nè, bà ăn đi, nguội rồi. Bà không ăn là tôi ăn đó!
Ly nghĩ Aaron thèm bánh bao vào sữa thật. Cô cũng nói, nhưng mặt vẫn cắm vào máy tính:
- Ừ, ông ăn đi. Tôi định không ăn.
Aaron không ngờ Ly phớt lờ đồ ăn anh mua cho cô thật. Như một đứa trẻ giận lẫy, anh hừ nhẹ rồi lấy cả bánh với sữa đi:
- Tôi ăn. Bà đừng mơ ăn đồ tôi ặ nữa.
Ly không để ý, cô nói luôn:
- Ờ!
Aaron tức giận! Anh không thèm quan tâm Ly nữa. Nhưng nghĩ thế thôi, nhưng suốt buổi hôm đó, Aaron cứ nhìn về hướng Ly. Nhìn nhìn nhìn, nhìn như muốn xuyên thấu cả người Ly luôn.
Giờ tan tầm cũng đến, Aaron chuẩn bị đi về, thấy Ly vẫn làm, anh hơi thương Ly:
- Về đi bà. Làm gì mà nhiều thế?
- Hic, Sếp sáng nay thúc tôi phải dịch xong tập hợp đồng này, trời ạ, công ty mình thiếu người thông thạo tiếng Thái. Vất tôi quá ông ơi.
Aaron cũng không nói gì. Anh chỉ cười nhẹ. Tạm biệt Ly, định lên xe về nhà luôn nhưng hôm nay tâm trạng Aaron hơi khó chịu, anh Muốn đợi Ly. Cô muốn làm việc trong yên tĩnh, anh sẽ để cô làm, nhưng cả ngày hôm nay Ly không ăn uống gì rồi. Anh sẽ chờ đưa cô đi ăn.
9 giờ tối, Ly mới làm việc xong, xuống nhà xe cô giật thót mình vì thấy Aaron đang nghịch điện thoại:
- Làm gì mà không về?
- đưa bà đi ăn.
Ly hơi ngạc nhiên. Nhưng cô không nghĩ nhiều vì bụng cô đói lắm rồi.
Trên đường đi ăn Aaron có nói cô thế này:
- Tại bà với tôi ăn nhiều, tôi đưa bà đi ăn mục đích lợi dụng thôi. Tôi ăn nhiều, bà ăn nhiều, người khác nhìn vào sẽ không thấy kì. Nhưng bà thử nghĩ xem, nếu mình tôi ăn, mà tôi ăn rất kinh khủng, thật ngại ngùng mà.
- Ồ, hóa ra ông "lợi dụng" tôi à. Nhưng tôi vẫn có giá nhé. Ông bao tôi ăn.
- Okey, my Ladies.
Đêm hôm đó, Aaron và Ly đã chơi rất vui. Lúc về, Aaron có nhắc đi nhắc lại câu là:
- Bà nhớ ăn các bữa đều đều đi. Bà toàn bỏ bữa thôi... Nếu không ăn buổi nào...trưởng phòng tôi sẽ trừ lương buổi đó!
- Ố, sợ quá cơ.
..........................
Nhưng sáng hôm sau, sau khi Aaron đến công ty, anh đã thấy Ly đâm đầu vào máy tính làm việc rồi. Anh biết Ly nhiều việc, anh ra hỏi thăm Ly:
- Ăn sáng chưa?
- Chưa..., Ly trả lời tỉnh bơ.
Aaron tức giận. Cô không để ý lời anh nói hôm qua ư. Ôi trái tim của anh...
- Ly, trừ tiền lương buổi này. Tính đi làm muộn! Tôi nói bà không nghe à?
- Ơ?
Aaron bỏ đo, vào phòng làm việc, tuy anh tức giận lắm, nhưng tay anh vẫn bấm máy, miệng anh vẫn nói:
- Tiffiny, ship cho anh 2 bánh bao nhân đậu và 2 bạn bao thịt heo. 2 sữa đậu nàng trà xanh. Nhanh chút!
- Oops.... Why do you today eat so lot, guy?
- Đói!
- Really? Hahaha, Tiffiny cười nắc nẻ... , Cô hiểu nhầm Aaron càng ngày càng ăn nhiều, anh ta sẽ béo ục thôi.
Tiffiny đúng là chuyên nghiệp mà! 30 phút sau, hàng giao đến, anh chàng Bánh Bao hùng hình hổ hổ đưa túi bánh bao và sữa cho Ly. Lạnh lùng nói:
- Đồ ăn sáng! Đồ ăn trưa. Tôi biết và sẽ bỏ bữa. Hừ!
- Ồ? Cảm ơn Bánh Bao nhé. Có phải ông trừ tiền tôi, nên ông thấy hối hận không?
- No way!
- Haha, tôi biết ông quan tâm tôi nên mới làm thế mà.
Aaron đỏ mặt:
- Hum, who care?, Aaron xấu hổ khiến bão bộ anh không còn đủ tỉnh táo nói bằng tiếng Việt nữa. Anh tuôn một tràng tiếng mẹ đẻ:
- I...hm, I really care for you. I dont know why...but why do you know I...focus on you?
- Aaron? Tôi sẽ không hiểu đâu...
Aaron...vừa phát hiện ra mình bị Ly cho ặ thính rồi, cô...nói đùa thôi...huhu...
Nhưng anh thực sự bị bị câu nói đó rung động mất rồi. Ly nói trúng tim đen của Aaron rồi. Anh xấu hổ:
- You...you...you...IDIOT!!!!!!
Aaron là một anh chàng Singapore mạnh mẽ, quyết đoán, anh biết anh có cảm tình với Ly thật rồi. Trời ạ. Aaron điên mất thôi. Anh nhận ra suy nghĩ của mình, anh muốn...muốn thổ lộ luôn:
- Ly, tôi biết hơi nhanh, hơi... Crazy, nhưng tôi tôi Thích Bà rồi....
Ly ngẩn tò te, gì? Aaron...?  Cô nàng bật cười nhẹ:
- Aaron, tôi...cũng đã từng mong đợi có ngày hôm nay, tôi đã sợ hãi vì ông là người ngoại quốc, nhiều người thích ông, ông tài giỏi, tôi chỉ dám đứng từ xa...Nhưng thật may mắn quá, Aaron, cuối cùng anh cũng nói câu này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro