Đoản cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phù thủy nhìn chằm chằm vào chiếc gương vẫn nằm chễm chệ trên tường. Mặt gương tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, hoa văn cầu kì bao lấy tấm kính trong suốt đang phản chiếu một gương mặt trắng bệch.

Đó là phù thủy.

Mụ phù thủy vẫn luôn ganh ghét Bạch Tuyết. Mụ phù thủy đã thuê gã thợ săn cướp lấy trái tim của cô thiếu nữ yếu đuối. Mụ phù thủy đã đưa cho nàng công chúa trái táo độc.

Đó là mụ phù thủy bị ám ảnh với cái đẹp đến phát điên, một phù thủy chỉ tôn sùng sự đẹp đẽ của chính mình.

Mụ phù thủy khiến người người ghét bỏ ấy, ngày hôm nay, đã tự tay giết chết Bạch Tuyết.

Mụ mấp máy đôi môi đỏ thẫm như máu của mình, hướng thẳng về chiếc gương. Âm thanh khàn đục phát ra từ cổ họng vang vọng trong tầng hầm tối tăm, đánh thức những con dơi vẫn đang treo ngược mình. Âm thanh đó, tựa như âm thanh của quỷ.

"Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Những con dơi bay cuồng loạn.

Sấm chớp đùng đoàng.

Gió rít gào đập cửa.

Bên dưới tầng hầm, có một phù thủy đang lẳng lặng chờ đợi một chiếc gương hồi đáp.

"Không ai cả."

Tiếng nói thánh thót phát ra từ chiếc gương, tựa như suối chảy róc rách tưới mát linh hồn con người. Thời gian tưởng chừng như đã dừng lại vào khoảnh khắc ấy.

Không có Bạch Tuyết.

Không có hoàng tử.

Không có đức vua.

Không có những tủi nhục mà nàng từng phải chịu đựng.

Không có tình yêu khắc cốt ghi tâm của một cô phù thủy nhỏ dành cho một người đàn ông góa vợ. Càng không thể có những đau khổ khi nàng vất bỏ mọi thứ để ngồi vào ngôi vị hoàng hậu, để đến bên người đàn ông nàng yêu thương, dù rằng, người đàn ông ấy chỉ yêu thích vẻ ngoài của nàng.

Phù thủy đã chờ câu nói ấy, câu nói có thể giải thoát cho sự xấu xa, sự ích kỷ mà mụ đã ôm lấy suốt bao lâu nay, ngay cả khi, sự khẳng định ấy được đổi lấy bằng sinh mạng của rất nhiều cô gái.

Trong khoảnh khắc đó, dường như, người phụ nữ đáng thương với tấm thân nhuốm đầy dơ bẩn từng bước vào cung điện, từng làm mọi cách để bảo vệ dung nhan chiếm lấy tình cảm của đức vua chưa từng tồn tại. Những tội ác mà mụ gây ra cũng chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại một thứ tình cảm mong manh tàn phai theo năm tháng.

Khi sự giải thoát đã lan tới trái tim của phù thủy, âm thanh thánh thót lại vang lên.

"Má, có đẹp đéo đâu mà cứ hỏi người ta hoài à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro