Đoản siêu xàm II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao cô chết?"

"Bệnh."

"Thật đáng thương. Còn tôi ấy à," anh cười nhạt "tôi chết vì tình. Cô biết không, tôi thích một cô gái, thích rất lâu. Nhưng đến khi tôi chết, cô ấy cũng không biết."

"..."

"Cô gái mà tôi thích ấy, cô ấy rất hoạt bát, rất hay cười, giống như mặt trời vậy. Chúng tôi là bạn học cấp 3, tôi cũng thích cô ấy từ lúc đó. Lí do thì cũng chẳng có gì đặc biệt, vào một ngày nào đó của cái hồi ấy, cô ấy cười với tôi, rất xinh đẹp, và tôi đã đổ. Nhưng mà ông trời luôn ghen ghét với những điều tốt đẹp. Lúc chúng tôi học năm 2 đại học, cô ấy bị bệnh."

"..."

"Cô cũng bị bệnh nhỉ. Chắc cô cũng hiểu cảm giác của cô ấy. Đôi mắt của cô ấy có vấn đề. Cô ấy không nhìn thấy gì cả, không thấy tất cả những màu sắc và phong cảnh mà cô ấy thích. Cô ấy vẫn cười, và nói rằng cô ấy có thể dành thêm nhiều thời gian cho việc ngủ, ăn và ngẩn người mà cô ấy từng thiếu. Nhưng mà tôi đã thấy, chiều hôm ấy, cô ấy khóc, trong phòng vệ sinh của bệnh viện. Cô ấy khóc một mình."

Anh ngẩn người, dường như đang cố nhớ lại những chuyện thuở còn sống. Anh kể về cô gái mà anh thích từ đêm này qua đêm khác. Mà vốn dĩ, âm phủ cũng chỉ có màn đêm, tối tăm và lạnh lẽo. Anh cần một người nghe, để dốc hết nỗi lòng về một cô gái mà anh nhớ thương da diết, về một lời tỏ tình chưa kịp nói. Và ở nơi này, khi mà người ta đã chấm dứt một cuộc đời và chờ đợi bắt đầu một cuộc sống mới, anh tìm được một người lắng nghe câu chuyện của anh.

"Cô ít nói nhỉ. Những cô gái mà tôi quen đa số đều nói rất nhiều, và thường dễ xúc động."

"..."

"Cảm ơn cô, người xa lạ. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Hi vọng người con gái tôi yêu có thể hạnh phúc."

Thực ra cô rất muốn nói, đối với cô, anh không phải người xa lạ. Cô biết lí do anh ở đây, là vì cứu cô gái mù kia, anh bị tai nạn giao thông. Cô biết anh. Anh đến bệnh viện rất nhiều lần, đứng phía xa nhìn cô ấy rất nhiều lần. Có lẽ anh không biết, nụ cười của anh cũng rất đẹp, nhưng vĩnh viễn cũng không đạt tới đáy mắt. Đôi mắt của anh xa xăm u buồn ngay cả khi cười. Và đôi mắt ấy đã ngã vào lòng cô.

Cô cũng bị bệnh, từ nhỏ đã bị bệnh, bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của cô. Lúc nhìn thấy anh, bệnh của cô đã nặng đến mức chỉ có thể hoạt động trong căn phòng bệnh. Phòng bệnh của cô đối diện cửa sổ phòng cô gái mà anh thích. Cô thấy anh nói, cô thấy anh cười, cô thấy anh đứng ở dưới sân nhìn lên phòng cô ấy. Cô thấy anh rất nhiều lần, anh lại không thấy cô. Nếu cô ấy là mặt trời, anh là hoa hướng dương. Hướng dương luôn nhìn về mặt trời, và nhắm mắt khi mặt trăng đến.

Mấy ngày sau tai nạn của anh, cô phát bệnh. Chắc anh sẽ vui vẻ lắm, vì trước khi chết cô đã ký bản hiến bộ phận cơ thể, và đôi mắt của cô, cô tặng cho người con gái anh thương. Chỉ hi vọng rằng, cô ấy có thể dùng đôi mắt của cô nhìn phía anh.

"Cậu ta chưa chết. Nhưng mà cứ ở dưới này như vậy, sớm muộn gì cậu ta cũng chết thôi."

"Cô chắc chắn muốn đổi toàn bộ công đức sao? Cậu ta lại không thích cô, cứu cậu ta thì có ích gì."

"Được rồi được rồi. Tôi sẽ giúp cô. Cô gái ngốc, tôi cho cô một cơ hội gặp cậu ta. Hãy nói cho cậu ta biết đi. Dù sao lúc cậu ta về với thân xác thì cũng chẳng nhớ được mấy chuyện này."

Em cũng muốn nói, nhưng anh lại chỉ cần người lắng nghe. Vậy nên em sẽ làm cô gái im lặng, chôn dấu tất cả vào trong lòng.

Mong anh được vui vẻ, mong anh được hạnh phúc, mong cuộc đời này sẽ dịu dàng với anh.

Xin chào và tạm biệt, hướng dương của em.

Bạn Liên: Hôm trước tui đọc được cái tên sách "Mong thế giới này luôn dịu dàng với em" của Lâm Dĩ Trú. Bữa nay ốp luôn cái tên sách đã qua chỉnh sửa vào *=))))*
Rồi thì ban đầu tui định viết một con bé mất củ rưỡi tiền ngu lên lầu 11 tự tử mà không hiểu sao lại từ thể loại tâm lí xã hội biến thành yêu thầm lâm li bi đát thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro