[Viễn Khiêm] Trả lại anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn hối hận về một điều gì đó chưa? Không phải chỉ hối hận đơn giản mà là đau đến chết đi sống lại, đến cả tư cách chết cũng không có? Nhưng Nguỵ Khiêm thì có rồi.

Cứ ngỡ chẳng có gì trong cuộc đời khốn nạn này có thể làm gã lay động, cũng chẳng có ai ra đi mà khiến gã lại đau đớn đến vậy,.... Trừ Nguỵ Chi Viễn.

Cậu dường như đều là lần đầu tiên trong cuộc đời gã.

Lần đầu tiên gã đi làm về muộn có người ngồi đợi.

Lần đầu tiên có người chịu khó pha nước giải rượu sau mỗi lần gã say xỉn.

Lần đầu tiên gã được ai đó nắm chặt tay mà nói: "Anh hai, anh không một mình đâu. Dù trời có sập xuống vẫn sẽ có em chống đỡ cùng anh."

Lần đầu tiên có một người vì gã mà khóc, có người lại nói yêu một người như gã.

Nhưng tên ngốc như gã lại hết lần này đến lần khác đều khiến thiếu niên ấy tổn thương.

"Anh, anh nhìn em đi, cầu xin anh nhìn em một chút thôi. Em đau lắm."

Cậu đã từng nắm tay gã, từng cầu xin gã một cách hèn mọn như vậy. Một người kiêu ngạo như Nguỵ Chi Viễn lại sẵn sàng quỳ xuống nền đất dơ bẩn mà xin gã rũ lòng thương mình. Nhưng..... gã lại không nhìn cậu dù chỉ là một cái liếc mắt.

Ấy vậy mà cậu vẫn chấp nhận bỏ qua, vì ước nguyện của gã mà đến nơi đất khách quê người.

Đến khi gặp lại, Nguỵ Chi Viễn vẫn luôn cho cậu và gã một giới hạn an toàn, cậu vẫn chăm sóc, vẫn ở bên gã, cho gã một chỗ dựa khi cần.

Ngày đó, Nguỵ Chi Viễn đã hỏi gã: "Nguỵ Khiêm, anh không thích Nguỵ Chi Viễn sao? Chuyện của anh và em là anh không muốn hay không dám?"

Nguỵ Khiêm không trả lời mà chỉ nhìn về phía xa xăm. Gã không biết, có lẽ là không dám, vì tình cảm với gã là thứ xa xỉ ở đời này.

Vậy mà Nguỵ Chi Viễn không trách gã, cậu cười, lại dịu dàng nói: "Không sao, điều đó bây giờ không quan trọng với em nữa. Chỉ cần thấy anh hạnh phúc là em mãn nguyện rồi."

Hình như, từ trước đến giờ điều ước của Nguỵ Chi Viễn luôn có gã trong đó. Gã chỉ mong cậu sẽ ở bên gã như hiện tại là tốt rồi.

Chỉ là... chỉ là cho đến hôm ấy, Nguỵ Chi Viễn mất tích, gã mới biết thiếu niên kia quan trọng với gã thế nào. Nhìn video anh Lạc cho gã xem, Nguỵ Chi Viễn một mình đứng giữa vòng vây của 7-8 gã đàn ông to cao, cậu hết đứng lên lại bị đánh ngã xuống, cả người máu me, khi ấy gã mới biết đau đớn là thế nào. Đôi tay nắm chặt lấy nhau, gã không ngừng giục anh Lạc lái xe nhanh một chút.

"Đợi anh, Tiểu Viễn, đợi anh."

Không biết gã đã niệm câu này bao nhiêu lần mới đến được nơi đó.

Nguỵ Chi Viễn nằm đó, quần áo xộc xệch, gương mặt đầy máu. Hình như cậu đang nhìn gã, đôi mắt kia vẫn sáng lấp lánh như vậy.

Đánh rồi lại đánh, Nguỵ Khiêm như con thú hoang bị giành lấy địa bàn, tay cầm gậy, điên cuồng mà đánh vào đám người đang tiến lên.

Đi đến bên cạnh Nguỵ Chi Viễn, gã nâng cậu lên, nước mắt rơi xuống.

"Tiểu Viễn, đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện."

Thiếu niên vẫn nhìn gã, khoé môi mấp máy nói gì đó, gã nghe không rõ, nhưng ánh mắt của cậu lại hiện lên ý cười.

Thì ra hôm ấy, cậu biết Mèo Ba Chân muốn tìm gã trả thù nên cậu đã thay gã dẹp trừ hậu hoạn.

Lâm Tổ Nguyên nói, Nguỵ Chi Viễn bị thương rất nặng, xương sườn gãy đâm vào phổi gây ra tình trạng xuất huyết, khả năng sống không cao hoặc chính xác hơn mỗi giây hít thở chính là đau khổ cực hạn với cậu. Gã không tin, không thể, Nguỵ Chi Viễn của gã không phải người dễ bỏ cuộc như vậy.

Gã nắm lấy tay Nguỵ Chi Viễn, gã bất ngờ, bàn tay này.... Từ khi nào mà chai sần nhiều như thế? Ngón tay thon dài cũng chỉ còn toàn là xương. Gã nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt của cậu như sợ chỉ mạnh tay một chút, cậu sẽ vỡ mất.

Đến đêm, Nguỵ Chi Viễn tỉnh dậy. Câu đầu tiên cậu nói lại là: "Anh, em xin lỗi."

Đồ ngốc, người xin lỗi phải là gã, cậu có lỗi gì chứ? Nước mắt gã rơi xuống, ra hiệu cho cậu không nên nói bởi gã biết cậu hiện tại đau đớn nhiều thế nào. Nhưng Nguỵ Chi Viễn vẫn cố chấp, cậu kéo dụng cụ hỗ trợ xuống, đôi môi khô khốc nhợt nhạt nhưng vẫn cố vẽ ra nụ cười.

"Khiêm, em trả lại cho anh tự do, em... không quấy rầy anh nữa, cũng... không yêu anh nữa."

Nguỵ Khiêm run rẩy, gã nắm chặt tay cậu, không ngừng lắc đầu nói: "Không, không, Tiểu Viễn, anh không muốn, anh không muốn, đừng có không cần anh."

Nguỵ Chi Viễn nhìn gã, nước mắt rơi xuống không biết vì vết thương đau hay đau lòng, cậu giơ tay lên, muốn chạm vào gã nhưng không còn sức. Gã chợt nắm lấy tay cậu, đặt tay cậu lên mặt gã. Cậu nói: "Anh, em mệt rồi. Kiếp này hay kiếp sau.... Em đều không muốn yêu anh nữa."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cp#dammy