[Viễn Khiêm] Trả lại anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Nguỵ Chi Viễn nói ra nhẹ nhàng như vậy nhưng lại như từng nhát dao rạch vào trái tim Nguỵ Khiêm. Gã không cam tâm, bàn tay đang nắm lấy tay của Nguỵ Chi Viễn dần siết chặt, gã khóc nấc như đứa trẻ cầu xin tha thứ.

"Không, anh không đồng ý. Tiểu Viễn, anh sai rồi, anh sai rồi. Xin em đừng rời bỏ anh, anh yêu em, nếu không có em anh không thể sống nổi mất."

Nói xong gã điên cuồng hôn lên tay cậu rồi lại đứng lên, hôn lên hàng nước mắt của cậu. Mỗi một lần hôn, gã đều nỉ non xin cậu đừng bỏ mình đi.

Nguỵ Chi Viễn đau lòng nhưng càng đau khổ hơn khi thấy người cậu yêu khổ sở. Dần dần, cậu giữ lấy cằm gã, hôn lên đôi môi mềm mại kia.

10 giây, hôn 10 giây, gã khiến Nguỵ Chi Viễn vào phòng cấp cứu.

Sau hôm đó, như có một kỳ tích xuất hiện, vết thương của Nguỵ Chi Viễn chuyển biến tốt hơn, tuy vẫn phải thở oxy nhưng ít ra đã qua giai đoạn nguy hiểm. Nguỵ Khiêm cũng thay đổi, gã chuyển hẳn việc ở công ty đến bệnh viện làm. Những lúc rảnh rỗi, gã sẽ ngồi bên cạnh Nguỵ Chi Viễn gọt trái cây, vệ sinh cơ thể cho cậu, hoặc chỉ đơn giản là ngồi im lặng cùng nhau.

Lúc đầu, Nguỵ Khiêm được Lâm Tổ Nguyên sắp xếp cho chiếc giường nhỏ, sau này khi Nguỵ Chi Viễn không còn dùng dụng cụ hỗ trợ oxy thì gã mặt dày leo lên giường cậu để ngủ luôn. Dường như lắng nghe tiếng tim đập của cậu có thể khiến gã an giấc.

Trên giường, Nguỵ Chi Viễn vòng tay ôm gã, một tay vuốt ve lưng gã, dịu dàng nói: "Anh, em muốn xuất viện."

Nguỵ Khiêm ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu nói: "Không được, lão Lâm nói em còn yếu lắm."

"Nhưng ở đây hoài chắc em điên mất. Nhé, cho em xuất viện nhé anh."

Mẹ kiếp, ánh mắt này, tông giọng này của Nguỵ Chi Viễn khiến gã như muốn phát điên. Nuốt nước bọt vài cái, cuối cùng gã cũng thoả hiệp.

Sự thay đổi cùa Nguỵ Khiêm khiến những người xung quanh có phần không thích ứng kịp. Mặc dù Nguỵ Chi Viễn đã xuất viện nhưng gã chẳng có ý định về công ty làm lại. Mọi chuyện chuyện nào giải quyết ở nhà được thì sẽ giải quyết, không thì gã để cho lão Hùng và Tam Béo lo. Còn gã lại dính với cậu như hình với bóng. Đến độ một ngày kia, Nguỵ Chi Viễn đã phải hỏi gã: "Anh không định đi làm sao?"

Gã dựa vào người Nguỵ Chi Viễn nói: "Không."

Cạn lời.

Chỉ đến khi Nguỵ Chi Viễn nói muốn đến công ty làm trợ lý cho gã thì gã mới xuất hiện ở công ty.

Gã nghĩ chắc kiếp trước mình làm con lười nên kiếp này gặp đúng người mới trở về bản chất vốn có.

Nhưng phải công nhận một điều là Nguỵ Chi Viễn có khiếu hơn gã, từ ngày cậu vào công ty mọi chuyện được sắp xếp ổn thoả rất nhiều, cả mấy cái hợp đồng cậu cũng dễ dàng đàm phán, đến cả lão Hùng cũng phải công nhận năng lực của cậu. Và dĩ nhiên, ngày càng có nhiều cô gái theo đuổi cậu hơn.

Nguỵ Khiêm cảm thấy không ổn rồi.

Tối đến, gã nằm trên giường có chút không vui, khi Nguỵ Chi Viễn bước ra từ phòng tắm có thể nhận thấy tâm trạng không tốt của gã.

"Khiêm sao vậy? Ai chọc anh giận sao?"

Cậu ngồi xuống bên cạnh dỗ dành, mặc cho mái tóc còn ướt đẫm. Nguỵ Khiêm nhíu mày, không nói gì đứng lên tìm máy sấy hong khô tóc cho cậu. Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng thoang thoảng giúp tâm trạng gã tốt hơn.

Thấy gã im lặng không nói, cậu kéo tay gã để gã ngồi vào đùi mình.

"Đừng náo."

"Ai chọc Khiêm của em vậy?"

Nguỵ Chi Viễn cọ cọ mũi vào ngực gã, giọng nói làm nũng ngọt ngào, tâm gã mềm nhũn.

"Không có ai."

Thật sự là không có ai, ngẫm nghĩ một chút, gã mới tắt máy sấy, hai chân banh ra ngồi lên đùi cậu, tay nâng cằm cậu lên, nói: "Em không phát hiện gần đây có nhiều người theo đuổi em sao?"

Nguỵ Chi Viễn nghe vậy liền bật cười, tay cậu luồng vào sau áo gã, vuốt ve sống lưng gã: "Em chỉ quan tâm đến anh, không quan tâm người khác nghĩ gì."

Cậu nói là thật, gã biết nhưng cảm giác người của mình bị thiên hạ dòm ngó quả không dễ chịu.

Để xoa dịu tâm trạng của gã, Nguỵ Chi Viễn với tay mở ngăn tủ đầu giường ra, cầm một chiếc hộp nhung màu xanh đậm, đưa đến trước mặt gã, ân cần nói: "Không thì chúng ta đánh dấu chủ quyền đi, từ nay không ai dám ngó ngàng gì đến anh của em nữa."

Chiếc hộp mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bằng vàng trắng, chiếc nhỏ hơn cho gã, còn chiếc lớn hơn là giành cho cậu.

Mắt Nguỵ Khiêm rưng rưng, ôm chầm lấy cậu, gã nghẹn ngào nói: "Cảm ơn em, Tiểu Viễn. Cảm ơn em đã đến với anh."

Hai năm sau, Nguỵ Chi Viễn đưa gã đến Iceland để tổ chức hôn lễ. Họ chính thức bên cạnh nhau với cương vị khác.

Chuyện công ty, Nguỵ Chi Viễn thay mặt gã lo liệu, mỗi năm họ sẽ giành một khoảng thời gian để du lịch với nhau. Đến tận 50 năm sau, người ta vẫn thấy hai ông lão cùng nắm tay nhau đi đến cuối đời.

=HOÀN=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cp#dammy