2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam nhân bộ dạng mảnh mai, trông còn nhỏ bé hơn cả nữ nhân. Hắn tự hỏi sau lớp y phục dày kia thân thể của y sẽ còn nhỏ bé tới như nào nữa, nghĩ qua hắn liền nhíu mày quay lại uống rượu.
 Từ nhỏ y đã bám theo hắn, suốt ngày kêu réo ' ca ca... ca ca... ' khiến hắn cảm thấy chán ghét. Lớn lên một chút sự đeo bám của y lại càng dai dẳng hơn, hắn biết y có tâm cơ. Dù không phải xuất phát từ chính y, nhưng hắn biết y đã bị mẫu thân của y nhồi vào đầu từ bé là phải đối địch với hắn.
 Hắn đã từng ngây thơ tin tưởng một tiếng gọi ' ca ca ' chân thành kia của y. Tin tưởng đến nỗi, khi bình hoa phụ thân quý nhất bị y làm vỡ, hắn nhận lỗi thay cho y. Khi con hắc mã tốt nhất của phụ thân bị y bỏ thuốc tới chết, hắn cũng nhận lỗi cho y. Ngay cả khi mẫu thân của hắn bị hại chết, hắn vẫn không tin là y làm. Hắn hận,... hận bản thân ngu ngốc, hận bộ dạng yếu ớt kia của y khiến hắn yếu lòng, hận một tiếng ' ca ca ' làm tim hắn nhói đau... Hắn rót đầy cốc, rồi uống cạn, lại tiếp tục rót, tiếp tục uống,...
 Cậu là một nam sinh, từ lúc sinh ra đã bị người ta ghét. Vì sao ư? Vì ngày sinh của cậu là ngày giỗ của ba mẹ cậu. Ông bà nuốt nước mắt mà nuôi lớn cậu. Năm cậu 1 tuổi, gia đình lại tiếp nhận thêm tin buồn, ông bà cậu qua đời. Người thân không ai dám nuôi cậu, đem cậu vào cô nhi viện. Sau đó, chính là quãng thời gian cô độc của cậu. Chơi một mình, ngủ một giường trong khi các bạn khác thì ngủ chung, ăn riêng một bàn,...
 Cậu thích hắn, hắn là học trưởng đã giúp cậu khỏi bọn trấn lột trong trường, giúp cậu tránh giám thị khi cậu đi học muộn, giúp cậu trực nhật, giúp cậu có thêm nghị lực sống,... Cho đến khi cậu biết tất cả những gì hắn làm là cá cược với bạn hắn. Đem tình cảm của cậu ra để cá cược, theo ngôn ngữ hiện tại chính là hắn rắc thính cậu ngu ngốc đớp trúng rồi lại bị hắn bỏ rơi... Chết cũng tốt, ít ra cậu cũng sẽ không phải gặp lại hắn. Rót một chén rượu, cậu ngửi ngửi, nhíu mày, tay hơi run, cậu chính là vì ngộ độc rượu mới chết đi. Bây giờ nhìn thấy thứ này liền cảm thấy run rẩy.
 " Hàn Thanh nếu không uống được, ta giúp ngươi uống." nam tử ngồi cạnh y, ánh mắt đảo qua tia gian xảo, ân cần hỏi.
 Y cười khẩy, không nhìn tới người đó, " Hàn Thanh... ta sao lại không được?" tự hỏi rồi dứt khoát uống xuống.
 Hắn dừng động tác rót rượu, ngây ngẩn nhìn y. Khi nào con người xảo trá kia lại mang ánh mắt u buồn chân thật như thế.
 Cảm nhận được cái nhìn từ hắn, y ngẩng đầu nhìn qua, " Ngươi lại muốn uống thay ta sao?" tự diễu, mở miệng hỏi.
 Hắn nhíu mày, không để ý tới y mà tiếp tục động tác dang dở kia. Thấy hắn không quan tâm, y lại càng chẳng có tâm trí quan tâm hắn, uống một chén, hai chén... một bình, hai bình...
 " Vì sao?" nằm gúc trên bàn, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa, hướng bầu trời đen điểm khuyết vầng trăng sáng mà hỏi, nước mắt lặng lẽ trào qua khóe mắt.
 " Hàn Thanh, ngươi say rồi ta đưa ngươi về nghỉ ngơi." nam nhân bên cạnh lại tiếp tục tiền gần y, động tác muốn đỡ y lên lại bất ngời bị y đẩy ra.
 " Ta không cần. Muốn đỡ ai thì đỡ đừng đụng tới ta." đời trước vì rượu say mà chết, đời này vì sao có cố uống thế nào cũng không thể say chứ?
 " Ngươi." y đột nhiên chỉ sang hắn, " Đỡ ta về phòng có được không?" đời trước cũng vì sự ân cần giả dối mà y đã hối hận, đau tới chết, đời này y sẽ không cần mấy người nhiệt tình với y, cũng không cần ai quan tâm y, y bây giờ chỉ sống cho y mà thôi. Nhờ một kẻ không quen biết là lựa chọn tốt nhất rồi.
 Hắn thế nhưng lại không giận, nhìn về phía phụ thân, nhận được cái gật đầu đồng ý, mới đứng lên đỡ người đi.
 " Thật tốt... chỉ một mình ta... thật quá tốt..." y vừa nằm lên giường lớn liền lăn một vòng vào trong lẩm bẩm, lại nhớ ra người đưa mình về vẫn còn ở đây liền phẩy tay, " Đa tạ ngươi. Thất lễ, không tiễn." xong cũng không cần biết người kia có đi hay không mà bắt đầu cởi y phục dày cộm nhiều lớp ra, ném lung tung trên đất rồi cuộn chăn ngủ.
 Hắn bị lời kia của y làm cho kinh ngạc mấy giây, sau đó liền hứng trọn toàn bộ y phục của y vào mặt. Đem đống vải kéo xuống,... hắn liền hối hận. Tóc dài đen buông xõa, cần cổ trắng nõn, xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện trong lớp chăn, bàn chân nhỏ nhỏ ló ra khỏi chăn dẫn dắt ánh nhìn lên bên trên, nhưng lại bị lớp chăn che đi. Hắn nhìn qua một chút liền cảm thấy nóng bừng, khó chịu, phất tay buông màn rồi vận khinh công mà rời đi như bay.
 Y ngủ ngon, thần thanh khí sảng mà rời giường. Rửa mặt mũi qua loa, định bụng chạy xuống nhà bếp kiếm thứ gì bỏ bụng thì gia nhân tới gọi y tới nhà chính dùng bữa sáng, tuy có chút không quen nhưng có ăn thì y thế nào cũng được.
 Một bàn tròn thật lớn, sắp đầy những món ăn, tùy theo sở thích mà thức ăn trước mặt mỗi người đều khác nhau, hợp lại lại càng phong phú. Nhìn qua thôi nước miếng đã trào ra, nhưng y vẫn còn chút ý thức mà cảm thán, bữa sáng của phú gia có khác a.
 " Hàn Thanh tối qua uống nhiều nên ăn thanh đạm một chút." bà dì mặt chát một lớp phấn bột dày, môi lại càng khoa trương đỏ rực, mắt kẻ sắc, cứ tưởng sẽ quá lố nhưng khi kết hợp lại không ngờ lại quá hợp.
 Ngơ ngác nhìn qua một chút, não bộ vẫn chưa đủ ' điện ' hoạt động có chút trì trệ. Bà dì xinh đẹp kia vì sao lại ác với mình vậy a? Cả bàn đầy mỹ thực lại chỉ có thể ăn cháo loãng với bánh bao, mà bánh bao còn là loại bánh bao nhân đậu nữa chứ. Bà chắc chắn là mẹ kế của tôi phải không? Bên ngoài là vẻ ngơ ngác đơ đơ, bên trong lại dậy sóng dữ dội.
 " Hàn Thanh, mẫu thân ngươi quan tâm, ngươi sao không đáp lời?" y biết lão già vừa nói là ai nha! Người vừa nói chính là phụ thân của y... khoan đã, ông ta vừa nói gì cơ? Cái, cái bà dì kia là mẫu thân?
 Kinh ngạc thì kinh ngạc, căn bản y cũng không đem biểu hiện ra ngoài, âm thầm chỉnh giọng trầm xuống, khàn khàn mà hướng bà... mẫu thân mà nói, " Vâng..." sau đó là mất tiếng.
 " Không sao, không sao, mất tiếng luôn rồi còn muốn nói gì a. Mau ăn nhanh rồi đi bốc thuốc chữa bệnh nhanh." nói là làm, bà... mẫu thân liền bị lừa gấp gấp đẩy đồ ăn lại gần để y ăn.
 Ánh mắt y như nói ' cảm ơn ' hướng về mẫu thân, rồi lại nhìn về phía phụ thân nghiêm khắc. Thấy y nhìn qua, phụ thân cũng chỉ trừng thêm một cái rồi thu lại ánh nhìn bắt đầu ăn. Y thấy vậy mới nghe theo mẫu thân mà ăn.
 " Cổ họng có đau không? Tửu lượng của ngươi không phải tốt lắm sao? Vì sao lại thành bệnh rồi?" vừa về phòng ngồi còn chưa kịp ấm mông, bà... mẫu thân đã hùng hùng hổ hổ đi vào, hỏi han sờ soạn, xoay qua xoay lại các kiểu.
 Y đơn giản bị quay tơi choáng váng chưa kịp lên tiếng đã lại nghe bà dì kia lải nhải tiếp, " Chuyện hôm qua có phải làm tốt rồi không? Ta biết ngươi sẽ làm rất tốt mà. Cứ đợi đi, ngươi kế thừa tài sản của lão gia sẽ không là ai khác là con trai ta a." sau đó lại cười tới rợn người.
 Nói lại nói, xong lại dặn dò y cẩn thận gì đó rồi mới rời đi. Cả buổi y chẳng nói lấy một lời, im lặng, kìm nén, lại nhẫn nãi nghe mẫu thân của y lải nhải mấy chuyện mà chính y cũng không hiểu cái gì. Còn cả chuyện tối qua, y cũng đâu có làm cái gì? Còn cả người hôm qua đưa y về nữa, hình như bữa sáng có thấy người đó trên bàn ăn, không biết là ai a? Nghĩ qua nghĩ lại, nghĩ đến khi bà dì kia về, y vẫn chưa thoát ra được.
 Mắt y trợn tròn, ngồi núp núp sau cái cột trên hành lang dài nhìn người nam nhân múa kiếm như trên phim kiếm hiệp. Rồi lại tưởng tượng mình cũng như thế bay qua bay lại trên nóc nhà, thật oai phong biết bao nha.
 " Hàn Thanh thiếu gia cậu cần gì sao?" người hầu luôm đi theo hắn, biết rõ mọi chuyện trong phủ này, nên đối với vị Hàn Phong thiếu này có chút không ưa, biết rõ y là đang rình trộm lại cố ý lớn tiếng.
 Y quả nhiên bị giật mình, nhưng đến khi đứng lên lại là một bộ mặt cười cười " Ta đang tìm... tìm ngọc bội. Vừa nãy đi ngang qua liền làm rớt ở đâu đó." bịa đại một lý do.
 " Hàn Thanh thiếu gia làm gì lại đi ngang qua biệt viện của đại thiếu gia?" tên kia tiếp tục kinh ngạc ngoài mặt mà trong lòng đem y khinh miệt tới không ngóc đầu được dậy.
 " Ngươi đi làm việc của ngươi đi." hắn nghe được liền dừng động tác, đi tới, vừa kịp giải cứu cho y. Đợi tên kia đi khuất, hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn y, " Ngươi lại muốn làm gì?"
 Y giật mình hơi lùi lại nửa bước, người đối diện quả thực quá anh tuấn, bộ dạng chính nghĩa phừng phừng, vì vừa vận động xong mồ hôi liên tục chạy dọc theo sườn mặt góc cạnh kéo xuống cổ rồi ngấm vào y phục của hắn. Ẩn ẩn sau lớp áo là thân hình cường tráng, vừa nhìn đã biết sẽ rất đẹp a. Y trộm nuốt nước bọt, được rồi y không hề háo sắc như suy nghĩ đâu, mà còn hơn thế a.
 Hắn nhíu mày, thấy y đơ đơ lại tưởng y chưa nghe rõ, gằn giọng đè nén tức giận hỏi lại, " Ngươi lại muốn gì ở ta?"
 " Hả?" y giật mình thoát khỏi suy nghĩ, ấp úng trả lời " Ta... ta đi tìm ngọc bội. Thực sự là đánh rơi ở đây... A!"
 Đột ngột bị giữ lấy, y vẫn là có chút hoảng sợ.
 " Đừng lấy lý do vớ vẩn đó ra. Ta với ngươi đã lật ngửa với nhau hết rồi. Đừng lởn vởn trước mắt ta, ta không biết khi nào sẽ không kiềm chế mà giết chết ngươi đấy, đệ đệ." gằn mạnh hai chữ cuối cùng, hắn đẩy mạnh y ra.
 Bị đẩy mạnh một cái, y không đứng vững liền ngã đập eo vào hàng gỗ chắn hai bên hành lang, đau tới nhăn mặt, nhưng vẫn là bị bất ngờ cùng kinh hãi làm đứng hình. Chính hắn cũng không ngờ y lại cứ vậy bị đẩy ngã mà không làm gì, rồi lại nghĩ là chiêu trò của y liền tức giận phất tay áo bỏ đi.
 Y là vừa bị người ta ghét hả? Tại sao? Ta làm gì hắn rồi sao? Một đống câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu. Thả người xuống giường, một trận ê ẩm tại eo truyền tới khiến y la một tiếng, vội bật dậy. Đem y phục kéo ra liền thấy thâm tím một mảng, kiếm kiếm thuốc có vẻ giống cao mà sức vào.
 Buổi tối, lại gặp nhau trên bàn ăn, y vẫn một mực im lặng như vậy. Cái không khí này khiến y cảm thấy sợ, lại không dám tùy tiện nói lộn xộn liền thành thật ngồi ăn nghiêm túc.
 Chuyện này qua dăm bữa nửa tháng cũng không sao, coi như y bị đau họng chưa khỏi đi. Nhưng kéo dài tới một tháng mọi người liền thấy lạ.
 " Hàn Thanh con vẫn chưa thể nói sao? Cổ họng còn đau? Hay..." nghĩ tới gì đó mẫu thân của y căn môi dừng lại như không muốn nói ra kết quả xấu nhất kia.
 Y vẫn im lặng suy nghĩ, vậy là y và hắn là kẻ địch đang tranh đấu khối tài sản này sao? Mịa nó, y cũng đâu phải Hàn Thanh nhị thiếu gia gì đó, cần gì tài sản chứ, bị ánh mắt người kia nhìn tới như vậy rất áp lực có biết không? Đáng sợ nhất chính là vừa muốn mở miệng nói chuyện với hắn, hắn liền dứt khoát bước đi, tránh y như tránh ôn dịch. Cũng chính vì vậy mà cái tin y bị đau họng không thể nói liền lan truyền toàn phủ.
 " Hàn Thanh... con có nghe ta nói gì không?" mẫu thân y thao thao bất tuyệt chán chê mới phát hiện y vậy mà không thèm nghe lời bà ta nói.
 " A? Chuyện gì a?" giọng y có chút khàn khàn.
 " Vẫn là đừng nói nhiều. Ta hỏi con định bao giờ tiến hành báo cho phụ thân của ngươi biết?"
 " ??? " vẻ mặt y làm vẻ chưa hiểu.
 " Thì chuyện á phiện đó. Ta thấy dạo này Hàn Minh đó rất được lòng phụ thân ngươi nha. Ta nhìn càng ngày càng ngứa mắt, không nhổ được cái gai đó sớm một ngày là ta còn không thể ngủ yên."
 " Á phiện gì?" y kinh ngạc, Hàn Minh là người kia không phải sao? Hắn liên quan tới á phiện sao?
 " Ngươi bị ngốc sao? Là á phiện ngươi sai người để vào phòng ngủ của Hàn Minh kia. Chuyện này nên ít nhắc thì tốt, ngươi nhớ kĩ cho ta. Haizzz! Nếu ngươi quên rồi cũng không sao, ta đã chuẩn bị sẵn, hôm nay để Vương Bản báo tới. Hàn Minh a Hàn Minh ngươi hôm nay không chết thì chính là ta chết a."
 Bị một loạt âm mưu này nọ đập vào đại não, khiến y bất giác nhíu mày. Hóa ra là sau lưng mình có một thế lực khủng khiếp như này, thể nào lại bị hắn ghét như vậy.
 Đợi mẫu thân đi khỏi, y cũng vội vội đi báo với hắn. Mặc dù là biết không nên nhưng tay chân lại cứ hoạt động nhanh hơn não, cho nên lúc nghĩ xong thì đã đứng trước mặt hắn ấp úng không nói rõ thành lời, mà cũng ngay sau đó một đoàn người kéo tới rất đông. Khiến hắn đang chuẩn bị phát họa liền thu lại, chắp tay bái kiến phụ thân, mẫu thân, các kiểu các kiểu một loạt. Mà còn chưa nói xong một đoàn gia nhân đã theo đường nhìn của phụ thân hai người bọn hắn tiến vào lục soát.
 Hàn Thanh đứng một bên lén lút nhìn phụ thân sắc mặt đen thùi lùi ngồi trên ghế chính, lại nhìn tới người đang quỳ bên dưới phát hiện người kia đang tức giận nhìn y. Mà cũng đúng theo như những gì y điều tra thì cái thân thể trước khi bị y xuyên vào đã làm không ít chuyện ' tốt ' với vị ' ca ca ' đang quỳ kia nha. Để giải thích mình vô tội, y liền dùng ánh mắt vô tội nhất nhìn hắn. Điều này lại khiến hắn xem thành y đang cố ý cười nhạo hắn, khiến hắn tức giận càng như bùng phát dứt khoát quay mặt đi không thể tiếp tục nhìn y.
 " Hàn Minh ngươi có muốn giải thích?" phụ thân hồi lâu mở miệng.
 " Phụ thân, người phải rõ ta là người như nào. Ta tuyệt đối sẽ không đụng tới thứ này, là có người hại ta." hắn nói lưu loát, đánh chủ ý lên mẫu thân và y.
 Y cũng có chút chột dạ lui lại nửa bước, mẫu thân trừng y một cái mới mở miệng rời đi lức chú ý của mọi người.
 " Ngươi nói là có người hai ngươi? Vậy nói thử xem là ai? Ai lại to gan dám hại người Hàn gia? " bà ta nói cứ như bênh vực hắn lắm. Làm y suýt thì có cảm giác những gì bị bà ta tiêm vào đầu hơn một tháng nay là do y tự tưởng tượng ra.
 Hắn lạnh lùng nhìn bà ta, " Mẫu thân không phải là người rõ hơn ai hết sao?" còn nhấn mạnh hai chữ ' mẫu thân '.
 " Nếu ta biết chắc chắn sẽ không để kẻ đó tự tại bên ngoài. Ngươi biết thì nên nhắc lại cho mẫu thân ngươi biết đi a." bà ta cũng mỉa mai nói.
 " Chuyện còn chưa đủ loạn sao?" phụ thân cuối cùng bị chạm đến cực hạn lớn tiếng nói.
 " Ngươi nói vì sao lại xuất hiện ở chỗ Hàn Minh?" phụ thân đưa mắt nhìn y, tất cả mọi người cũng nhìn y.
 Y giật mình, bị nhìn tới mất tự nhiên, " Ta... Phụ thân, ta..." ấp úng mãi không nói lên lời.
 Mẫu thân y vội lên tiếng giải vây, " Hàn Thanh vẫn chưa thể nói nhiều..."
 " Ta không hỏi bà. Hàn Thanh ngươi nói đi." phụ thân ngắt lời hỏi y.
 " Ta... lúc trước có làm rơi ngọc bội tại chỗ ca ca mà chưa tìm được nên tới hỏi ca ca có thấy không?" y trắng trợn nói dối.
 Hắn nhíu mày nhớ tới gì đó, sắc mặt liền càng trầm trọng.
 " Ngươi làm sao làm rơi ngọc bội tại chỗ Hàn Minh?" phụ thân tiếp tục truy vấn, mẫu thân y định lên tiếng giúp y lại bị phụ thân trừng liền thức thời ngậm miệng.
 Vừa nghe liền rất rõ ràng, phụ thân thương hắn hơn thương y, nhưng một chút ganh tỵ y cũng không có. Hắn tuy luôn tỏ ra khó chịu với y, nhưng y thấy hắn là muốn tránh né y mới làm bộ dạng như vậy đối với y. Chuyện hắn tàng trữ á phiện y cũng là ngoài ý muốn biết được mình là người hại hắn. Nghe có vẻ vô lý nhưng y đang nói sự thật. Y có muốn nói ra cái sự thật vô lý này không á? Chắc chắc y sẽ không làm chuyện điên rồ này.
 " Ta đi ngang qua sau đó liền rơi." y đáp bình tĩnh hơn rất nhiều. " Ta muốn nói một lời, ta tin ca ca sẽ không làm ra chuyện như tàng trữ á phiện, phụ thân không bằng người cho ta và ca ca thời gian làm rõ có được không?"
 Một lời y nói ra khiến cả chính phòng kinh ngạc, rồi lại âm thầm suy đoán mục đích của y là gì.
 " Muốn bao lâu thì làm rõ?" phụ thân liền có đôi chút hòa hoãn hỏi y.
 " Ba ngày/ Không cần." hai người đồng thanh, rồi nhìn nhau.
 " Ca ca ngươi đừng cố chấp, ta giúp ngươi không có mục đích gì khác. Chỉ là ta tin tưởng ngươi thôi." y cười khổ.
 " Hừ!" hắn hừ lạnh không nói gì, tỏ rõ sự khinh bỉ.
 " Được rồi, ta cho các ngươi ba ngày, sau ba ngày vẫn không tìm ra thủ phạm thực sự cả hai ngươi đều phải chịu phạt." nói xong liền bỏ đi. Mẫu thân y vội gọi ' lão gia ' rồi đi theo ngay sau lải nhải gì đó.
 Y câm nín, thầm cầu nguyện cho lỗ tai của phụ thân.
 " Hàn Thanh, ngươi vì sao phải như thế?" cái tên hay nịnh bợ y hôm uống rượu đó chính là Vương Bản. Tên đó lần này lại làm vẻ mặt trầm trọng tiến tới ân cần hỏi y.
 " Ta thích. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?" y chán ghét tránh xa một bước.
 " Haiz! Ta biết ngươi có dự tính nhưng ta vẫn rất lo lắng cho ngươi."
 Cái sự buồn nôn này, y có thể trực tiếp biểu hiện ra mặt để tên đó không tiếp tục được không? ( J•v•)J ~
 " Vậy sao? Mệt ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta lần này lại không có dự tính gì cả." y nói rồi chủ động tiến sát Vương Bản, " Nhờ ngươi chuyển lời tới mẫu thân giúp ta, lần này đừng nhúng tay vào." nói xong liền tránh nhanh ra.
 Hắn đã đứng lên từ lâu, nhìn hai người trắng trợn bàn chuyện trước mặt mình, vẻ mặt lại tỏ ra khinh bỉ với đám người vô sỉ y.
 " Ca ca chúng ta mau đi điều tra thôi." y cười cười tới trước mặt hắn.
 " Không cần ngươi hao tâm, ta tự điều tra." hắn nói rồi bỏ đi. Y mặt dày bám theo lải nhải, bây giờ mới thấy y giống mẫu thân.
 Qua hai ngày...
 " Ngươi cút!" hắn sắc mặt đen xì, đuổi người.
 " Ca ca ta biết ngươi lo lắng nhưng ăn uống rất quan trọng nha." y đẩy đĩa bánh bao qua, còn chu đáo đặt bát cháo qua.
 " Rầm!" quyển sách trên tay hắn nện mạnh xuống bàn, kiên nhẫn của hắn đã hết, " Ngươi biết rõ mai là hạn cuối, thủ phạm còn chưa tra được, ta không biết ngươi đang âm mưu gì, ta cũng không biết ngươi bị làm sao. Nhưng ngày mai còn chưa tìm được thủ phạm cùng chứng cứ cả ngươi và ta đều phải chịu phạt, phụ thân sẽ không nhân nhượng nhi tử."
 " Ca ca đang lo lắng cho ta sao?" y thần kinh thô, chắt lọc ý tứ rất thiên vị hỏi.
 " Ngươi..." hắn tức giận mà không thể phản bác tiếp tục lật sách điều tra.
 Y mỉm cười tủm tỉm nhẹ nhàng đi ra ngoài, không phải y không biết ngày mai là hạn cuối. Nhưng thủ phạm lại chỉ có một, y cũng là xuyên tới thân thể này. Cuộc sống lúc trước của y không được tốt cho lắm, cái kẻ đổi qua với y bây giờ chắc sống cũng không nhàn hạ như ở đây, thôi thì để bù đắp cho ' Hàn Thanh ' kia, y giúp cậu ta chịu tội thay vậy. Cũng là giúp ' Hàn Thanh ' kia giữ lại chút ấn tượng tốt với hắn.
 Hôm sau, phụ thân vẫn dùng sắc mặt ngàn năm không đổi, nghiêm khắc nhìn hai nhi tử đang đứng trước mắt chờ đợi. Hắn sắc mặt không được tốt, giống như cả đêm qua mất ngủ, y lại thần thanh khí sảng tựa như ngủ rất ngon, rất đủ giấc.
 Ánh mắt hắn nhìn y đầy quỷ dị, kiểu như khó xử, muốn nói ra lại không thể thốt lên lời, mắc lại trong cổ họng, nghẹn tới trái tim nhói đau.
 " Ca ca ngươi điều tra được gì rồi thì mau bao với phụ thân a." y cười rất đắc ý, khiến mẫu thân y ba ngày này đứng ngồi không yên được trấn an.
 Mà hắn nhìn cậu lại càng nghi hoặc.
 " Hàn Minh ngươi điều tra được cái gì mau nói." phụ thân đối với hắn nghiêm khắc nhưng không quá cứng rắn.
 " Chuyện này... phụ thân vẫn tự mình xem đi." hắn đưa một phong thư qua.
 Phụ thân mở ra xem qua một lượt liền tức giận đập mạnh xuống bàn. Y dù chuẩn bị tốt tân lý vẫn là bị khí thế kia dọa sợ.
 " Hàn Thanh, ngươi nói rõ xem ngươi đã làm gì?" một lời này nói ra, mẫu thân y liền hoảng hốt, y ngược lại tâm không biến trả lời.
 " Vâng, tất cả những gì trên đó viết đều là sự thật, phụ thân xin cứ trách phạt." y quỳ xuống.
 " Bà mau quỳ xuống cho ta." phụ thân tức giận chỉ mẫu thân y. Bà ta sợ quá liền vội tới cạnh nhi tử quỳ xuống. Y kinh ngạc, chuyện quái gì xảy ra vậy?
 " Là mẫu thân đã không biết làm gương cho con cái, còn phân biệt con cái trong nhà, hãm hại trưởng tử của ta, bà biết tội chưa?" phụ thân đúng là bị động tới nơi sâu nhất tức giận quát lớn, khiến ai cũng sợ hãi.
 " Lão gia, ta không có... ta không biết chuyện gì xảy ra..."
 " Vương Bản ngươi cũng quỳ xuống, nể mặt Vương quản gia luc trước là cha ngươi ta mới để ngươi ở lại làm quản gia, không ngờ ngươi lại cấu kết với ả đàn bà này làm càn, phá hoại Hàn gia. Chuyện điều tra nhân chứng vật chứng đầy đủ, các ngươi còn gì để nói hay không?"
 Ế, chuyện gì vậy? Sao lại thành hai người kia có tội rồi? Y lén lút lúc phụ thân đang trừng hai người kia rướn người đọc bức thư. Sau đó, trợn mắt thật lớn, không phải là thư y nhận tội sao? Sao lại thành thư tố giác rồi?
 " Lão gia, bọn ta không liên quan. Hàn Thanh ta là mẫu thân của ngươi, ngươi không thể hại ta." mẫu thân túm y phục y lắc lấy lắc để.
 " Ai,... không phải ta. Nhưng mà mẫu thân có thật những chuyện đó là ngươi làm? Vì sao ngươi phải làm vậy?" y ánh mắt tựa như không tin hỏi, cũng may là y giỏi diễn kịch, không giờ phút này cũng sẽ bị gánh tội cùng.
 Mẫu thân y bị những lời y nói làm cho sợ hãi, y vậy mà ruồng bỏ tất cả để đổ hết lỗi lên người bà ta và Vương Bản.
 " Ta cũng đã định chỉ xử phạt theo gia pháp, nhưng chuyện lại kéo tới rất nhiều chuyện từ lâu trước đây cho nên ta sẽ chuyển tới qua phủ. Người đâu, dẫn ả đàn bà này cùng Vương Bản theo ta lên quan phủ." nói xong liền đi trước, mặc kệ lời kêu gào, vùng vẫy của mẫu thân y, và Vương Bản.
 Sảnh chính rơi vào im lặng, chỉ còn y quỳ ở đó và hắn đứng đằng sau. Thở ra một hơi, y xụ lơ ngồi bệt xuống, " Suýt thì chết."
 " Ngươi cứ vậy để mẫu thân ngươi chịu tội?" hắn nhíu mày lên tiếng.
 Y cứng người chậm rãi đứng lên, nụ cười lại treo trên mặt quay lại đối diện nhìn hắn.
 " Thì sao? Có tội thì phải chịu, có gan làm thì phải có gan nhận. Ca ca ngươi thương xót mẫu thân ta sao?" y hỏi.
 " Không bao giờ. Ta thấy ngươi rất lạ." hắn trả lời, rồi dứt khoát khẳng định.
 " Đúng vậy, ta thay đổi rồi, ca ca không thích ta như này sao?" y chớp mắt.
 Hắn do dự không lên tiếng.
 " Haiz! Mặc kệ ngươi đang nghĩ cái gì, ta chỉ là muốn ca ca không khó chịu với ta. Chuyện tố giác mẫu thân này cũng không phải ta làm. Nếu như ta nói ta bị mất trí nhớ ca ca liệu có tin không? Ta nói hôm đó ta đến để báo với ngươi chuyện á phiện ngươi có tin không? Ta nói ta định nhận tội, ca ca có tin không? Chắc chắn sẽ không tin, chính ta còn cảm thấy không tin chính mình." y nói, rồi cười khổ. Y không biết từ lúc nào y bị cái người lạnh lùng khó gần này thu hút. Lúc nào lại thích gần gũi cái người muốn tránh xa y. Có lẽ là do mới bị thất tình, hoặc có lẽ là do bị nỗi đau từ trái tim gây ra ám ảnh. Nhưng mặc kệ là vì lý do gì thì y cũng muốn dựa vào đó mà thích hắn.
 " Ngươi mất trí nhớ? Vì sao?" hắn kinh ngạc hỏi.
 " Cũng không biết, có lẽ là từ hôm uống rượu say một tháng trước. Ta bắt đầu không nhớ rõ mọi thứ, không nhớ ngươi là ca ca, không nhớ phụ phân như thế nào, không nhớ mẫu thân là ai, cho nên ta vẫn luôn im lặng không nói gì. Ta sợ bị phát hiện. Không ngờ, ta im lặng suốt một tháng lại khiến mẫu thân suốt ruột tới tìm ta hỏi chuyện á phiện hãm hại ngươi. Ta liền biết ta đã hại ngươi rất nhiều..." y chưa nói xong hắn đã bước tới ôm y vào lòng, ôm thật chặt.
 " Ta đáng lẽ phải phát hiện ra từ lâu rồi mới đúng." giọng hắn tự trách, tay ôm lại càng chặt hơn.
 Y cười bất đắc dĩ, bịa chuyện mất trí nhớ để giải thích thôi không ngờ lại thư được lợi lớn a. Nghĩ nghĩ y cũng vươn tay ôm lấy hắn, " Không sao, là ta quá im lặng cho nên không ai biết. Đến người là mẫu thân còn không phát hiện ra ta bất thường, ta không trách ngươi." y chỉ định an ủi hắn thôi. Không ngờ hắn lại nghe ra y đang bị thương liền ôm y chặt hơn để an ủi.
 Được rồi, mặc dù được ôm là rất tốt, nhưng ôm chặt quá ta không thể thở a.
 Sau đó, chính là quãng thời gian của huynh đệ hảo hợp, nhìn thôi cũng thấy chói mắt người. Nhưng khi màn đêm buông xuống thì huynh đệ lại thành tình nhân. Đầu tiên chỉ là tâm sự trên nóc nhà, dưới ánh trăng. Dần dần thành uống rượu tâm sự... mà rượu say loạn tính là chuyện rất... bình thường! Mà loạn tình một lần xong, lại thành lưỡng tình tương duyệt. Hai người cứ thế trở thành tình nhân, chọc Hàn lão gia tức tới thổ huyết nằm liệt giường. Hàn gia do hai người làm chủ, hắn liền trở thành thê nô trước mặt y, còn trước mặt người khác thì tuyệt đối lãnh khốc.
 Ở thế giới khác, ' Hàn Thanh ' sau khi ' quên ' hết mọi chuyện liền sống rất cao ngạo, cũng nhờ lúc trước sống quá gian xảo cho nên cũng chẳng ai bắt nạn được cậu. Nhưng cậu lại bị một tên tự xưng là người yêu cũ tên Lâm Minh gì đó quấy rầy. Nếu như tên của hắn không có chữ ' Minh ' thì có lẽ cậu có thể tạm chấp nhận. Lúc trước một mực nghe mẫu thân tiêm nhiễm vào đầu những âm mưu đối địch với Hàn Minh nên dù không muốn vẫn là có ác cảm với Hàn Minh, đối với tên hắn cũng như thế.
 " Hàn Thanh, anh biết anh ngu ngốc mới làm như vậy với em. Xin lỗi! Anh... anh chỉ muốn tới để nói xin lỗi thôi." hắn gấp gáp nói, sợ cậu lại bỏ đi khi hắn chưa nói hết.
 " Ngươi khiến ta chán ghét."
 Cậu mở miệng trả lời lại, khiến hắn vui mừng nhưng cũng khiến hắn thất vọng cùng quặn đau.
 " Nhưng cũng khiến ta động tâm. Tuy không biết lúc trước ngươi đối với ta như nào, cũng không thích cái tên ngu ngốc của ngươi, nhưng ta đã động tâm cho nên cho phép ngươi ở cạnh ta." nói xong rất cao ngạo nhìn hắn. Hắn tâm vừa trùng xuống liền vui mừng, nghe cậu nói xong liền ôm chầm lấy cậu.
 Cậu mất mấy giây sửng sốt mới nhả ra một câu, " Đi về trước đã, trời tối rồi."
 Lời nói này rất gây hiểu lầm có biết không? Nhưng khi cậu biết mức độ nghiêm trọng của việc gây hiểu lầm này thì đã muộn rồi. Chịu đựng sau một đêm dằn vặt, cậu trừng mắt với hắn " Ngươi ra ngoài ngủ." xong đóng sầm cửa lăn lên giường mệt mỏi vừa nhắm mắt liền ngủ. Hắn ăn no tuy bị đuổi rất ủy khuất nhưng cũng đành lăn trên sô pha ngủ.
~hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro