3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh lần đầu tiên gặp cậu là lúc cậu nhếch nhác nhất, mặt mũi tèm lem bùn đất, quần ống xắn ống thả, cả mái tóc đen cũng dính bùn. Chỉ là nụ cười tỏa nắng giữa trời mùa đông lạnh giá của cậu là khiến anh lặng người nhìn ngắm không thể rời, đôi mắt cong cong sáng lên khiến anh không thể quên.
 Lần thứ hai gặp lại cậu, cậu vẫn bộ dạng nhếch nhác như vậy. Bên hông cậu giắt thêm một cây sáo, cùng mấy người bạn của cậu vừa đi vừa cười đùa với thứ tiếng dân tộc mà anh không thể hiểu nhưng vẫn chăm chú dõi theo. Tay bất giác bấm máy ảnh, ánh đèn lóe lên, tiếng ' tách ' vang lên thật lớn khiến anh có chút giật mình. Cậu và những người bạn của cậu cũng đã nghe thấy quay sang nhìn anh rồi lại tiếp tục cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh thì ngượng ngùng vội trở về khách sạn.
 Lần thứ ba gặp cậu, là anh chủ động đi ra nơi cậu vẫn hay tới mỗi ngày. Cậu lại không xuất hiện khiến anh có chút hụt hẫng. Trời bỗng đổ tuyết, lạnh lẽo cũng nhanh chóng ập đến. Anh đứng đó ngẩn người chờ thêm chút nữa lại chờ thêm chút nữa.
 Bóng dáng nhỏ bé chạy tới càng gần càng gần trong trời tuyết trắng.
 " Anh đợi bạn sao?" tiếng Kinh ngai ngái ngược lại nghe rất vui tai.
 Cậu đứng trước mặt anh với bộ đồ truyền thống của dân tộc cậu, bên trong cũng chỉ có thêm một, hai lớp áo, chỉ nhìn thôi anh cũng đã bất giác rùng mình vì lạnh, vậy mà cậu trông gầy gò thế, trông yếu ớt thế lại chẳng tỏ ra một chút nào là đang lạnh.
 " Cậu không lạnh sao?" anh lơ đễnh hỏi, nhất thời quên mất không trả lời cậu.
 Cậu nghiêng đầu nhìn anh rồi cười, " A, anh là người hôm qua chụp ảnh. Trời mới đổ tuyết lạnh lắm, anh vào nhà tôi một lát đợi tuyết rơi thưa lại rồi hãy về khách sạn." anh cùng cậu bước trên con đường cậu vẫn hay đi, cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ.
 Sau lần vào tránh tuyết nhờ nhà cậu, anh biết được rất nhiều thứ về cậu. Biết cậu mỗi ngày đều nhếch nhác như vậy là vì cậu lên nương lên rẫy làm đồng. Biết cậu vì sao khi bị chụp ảnh lại vẫn cười tươi không tỏ ra sợ hãi hay khó chịu, bởi vì cũng có rất nhiều khách du lịch chụp ảnh cậu, chụp ảnh người dân bọn họ cùng cảnh đẹp nơi đây. Biết cậu từ nhỏ đã sống quen với lạnh giá mùa đông nên mặc dù ít áo hơn anh vẫn không cảm thấy lạnh. Anh biết cậu là con thứ 4 trong 7 anh chị em. Anh còn biết cậu rất muốn đi học, cậu rất muốn biết chữ, rất muốn rất muốn có một công việc kiếm được nhiều tiền để giúp bố mẹ cậu, để các em của cậu có thể đi học.
 Sau lần đó, anh cũng không gặp lại cậu được. Công việc không cho phép anh ở lại nơi đặc biệt, đẹp này. Cũng may, anh đã hôn tạm biệt cậu lúc chia tay hôm đó với thứ tình cảm mãnh liệt phát sinh, mặc dù lúc đó anh có hối hận vì đã nói dối cậu là hôn tạm biệt theo kiểu nước ngoài, nhưng sau khi biết được mình phải rời nơi này anh đã cảm thấy, thật may mắn!
 Công việc của anh quả thực rất bận rộn, anh ở nơi cậu ở chụp ảnh, đi lại lung tung cũng không phải là đi chơi mà là công việc đã đưa anh tới. Nhắm đôi mắt đã làm việc cả ngày trời cay xè, đau nhức vì phải nhìn suốt nhiều giờ vào màn hình máy tính, hình ảnh nụ cười tỏa sáng, đôi mắt trong vắt khi cậu vừa đi làm rẫy về, hay giọng nói kiên định, ánh nhìn xa xăm ẩn ẩn lửa khi cậu nói về ước mơ của mình. Khóe môi anh bất giác nhếch lên, mệt mỏi trong người liền như bị đánh tan.
Anh đã định khi công việc thư thư sẽ lên nhìn cậu một chút, nhưng công việc lại không hề cho anh được khoảng thời gian nào. Cho nên, lần gặp của hai người sau đó là tận 5 năm sau.
 " Anh ơi cho em hỏi tới bệnh viện thành phố thì bắt những xe buýt nào ạ?" cậu thanh niên da ngăm ngăm, mặc áo sơ mi trắng hơi ngả màu, mái tóc cháy nắng vàng hoe, giọng nói gấp gáp hỏi anh.
 " À, bệnh viện thành phố thì em... A Bắc?" anh kinh ngạc, trong phút chốc đó niềm vui lan tỏa khắp cơ thể anh.
 " Anh Trung, may quá anh chỉ đường em tới bệnh viện thành phố với, chị em bị bệnh nên xuống đây khám rồi nhập viện luôn. Em hôm nay xuống nộp viện phí." A Bắc cũng vui mừng, nhưng vẫn không quên mục đích của mình.
 " Được rồi, anh đưa em đi." anh chở cậu đi.
 Sau khi giúp cậu làm thủ tục xong, anh và cậu ra quán nước gần bệnh viện nói chuyện. Anh ngạc nhiên, cậu hai năm trước đã lên đây học và kiếm tiền, vậy mà anh lại chưa lần nào gặp được cậu, thành phố này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, như thế nào bọn họ lại chưa từng gặp nhau? Là ông trời cố ý sắp xếp sao? Anh hơi nhíu mày, trầm tư, thứ tình cảm bộc phát kia anh đã tưởng là nhất thời, nhưng sau khi rời đi anh lại cảm thấy càng nhớ cậu mãnh liệt, nhiều lúc muốn buông bỏ mọi việc để tìm đến nơi anh thấy yên bình nhất, vui vẻ nhất.
Mỗi lần xúc động như thế hình ảnh mẹ anh ngày anh nói ra sự thật mình là gay lại hiện lên, mẹ không khóc chỉ là nước mắt cứ thể lăn xuống, mẹ chết lặng, cả người run rẩy bỏ vào trong phòng thờ thắp nhang cho bố anh. Mẹ có mỗi mình anh là con, cả đời tần tảo, lam lũng cũng là vì nuôi anh. Vậy mà lúc mẹ mong muốn có con dâu, có cháu bế thì đùng một cái biết được cái sự thật khiến bà không tài nào chấp nhận được này. Tuy bà không nói gì, cũng dửng dưng như dung túng, dửng dưng như giận anh, thì anh vẫn biết bà vẫn đêm đêm khóc thầm. Anh không thể bỏ lại bà chỉ vì cái anh nghĩ là hạnh phúc. Anh sợ bà sẽ suy sụp, anh sợ đánh mất đi sự vui vẻ của cậu, anh sợ... cho nên anh chỉ có thể nén cảm xúc của mình lại, lấy công việc bận rộn để có thể quên đi cảm xúc thật của mình.
 Đến hôm nay khi gặp lại được cậu, thứ tình cảm anh cố nén cuối cùng đã tới cực hạn và bị phá vỡ.
 " Anh Trung... anh Trung anh đang nghĩ gì thế?" A Bắc lay lay tay anh, tay kia của cậu đã bị anh bóp tới đỏ ửng rồi.
 " A, không có gì." sau đó nhận ra mình đang thất lễ với cậu liền rụt tay lại, " Xin lỗi, làm em đau rồi phải không? Tại gặp lại em anh mừng quá nên hơi kích động." anh lúng túng giải thích.
 Cậu cười, " Cũng không đau, em cũng rất vui vì gặp lại được anh. Mấy năm qua, em cũng rất nhớ anh, anh là người duy nhất biết được bí mật của em, cũng là người giúp em hoàn thành ước mơ của mình, em muốn gặp anh để cảm ơn, nhưng lại không tìm được anh cũng không biết anh ở đâu ở thành phố nên..." cậu gãi đầu nói rồi cũng vội vội giải thích, mặt cậu hơi cúi xuống, vành tai đỏ hồng vì ngượng.
 Lần này đến lượt anh cười, " Anh cũng đâu giúp được gì, việc em đi học là do sự quyết tâm của em khiến nhiều người bị thuyết phục." đúng vậy là cậu tự hoàn thành ước mơ của mình, còn anh, anh chỉ viết một bức thư đề xuất mà thôi.
 " Không, em biết là anh đã giúp em mà. Anh, em muốn cảm ơn cho anh, anh muốn em làm gì em cũng có thể làm." cậu kiên định, lời nói chắc chắn như khi cậu ngồi trước ngọn lửa cháy thật lớn nói ra ước mơ của mình với anh.
 " Không..." cần phải như thế. Anh đã định nói như vậy, nhưng cái ý nghĩ hèn nhất, thứ tình cảm đè nén đã lâu nay bùng nổ đã ngăn anh nói ra những chữ phía sau mà thay vào đó là, " Vậy em tới nhà anh ở với anh đi. Nhà anh chỉ có hai mẹ con, anh thì đi làm từ sáng tới tận tối mịt mới về, chẳng mấy khi nói chuyện được với bà. Em tới đó giúp anh bầu bạn với bà, em cũng không cần lúc nào cũng ở đó, cứ đi học, cứ đi làm thêm, cứ vào bệnh viện chăn sóc chị của em lúc rảnh nói chuyện với bà là được."
 Cậu đồng ý và chuyển tới nhà anh ở. Mẹ anh lúc đầu còn không nói chuyện gì với cậu, sau đó ở dần mới biết được hoàn cảnh của cậu liền giúp cậu vào bệnh viện chăm chị cho cậu đỡ cực. Cậu rất ngượng ngùng khi để bà làm vậy nhưng bà lại cố chấp không cho cậu từ chối.
 Bà già rồi, đau buồn, khổ cực vì con trai cũng đã quá lâu rồi, cũng không nói chuyện, bỏ mặc anh nhưng bà vẫn biết, vẫn thấy được từng cử chỉ, từng ánh mắt con bà đối với đứa trẻ A Bắc. Bà biết con trai bà thích A Bắc. Lúc con trai bà nói ra sự thật nó là gay, bà thực sự muốn đi theo bố của nó, giận, bà rất giận nó, tới tận bây giờ bà vẫn rất giận. Vậy mà, khi chứng kiến con trai bà yêu một người cùng giới ngay trong căn nhà này bà lại thấy rất bình tĩnh, bà không cảm thấy ghê tởm như bà đã từng nghĩ, bà không cảm thấy sợ hãi con trai bà như bà đã từng nghĩ. Bà chỉ cảm thấy con trai bà thật ngốc!
 Anh ngạc nhiên và rất xúc động, sinh nhật năm nay của anh có mẹ có A Bắc cùng chúc mừng với anh. Mẹ từ lúc anh nói ra mọi chuyện mẹ đã không nói chuyện, lạnh nhạt mặc kệ anh. A Bắc thì lại càng đặc biệt... Hai người anh yêu quý đều cùng anh chúc mừng sinh nhật, còn niềm vui, niềm hạnh phúc nào hơn thế này chứ?
 " Trung nói chuyện với mẹ một lát đi." nhân lúc A Bắc đang bận rộn rửa bát, mẹ anh kéo anh ra ngoài phòng khách nói chuyện.
 " Mẹ." anh khó hiểu, một dự cảm mãnh liệt khiến anh hơi run.
 " Mẹ biết con đang thích ai. Mẹ tức giận con như vậy là quá lâu rồi, đủ để mẹ thấy mình quá lạc hậu. A Bắc là đứa trẻ ngoan, tính tình tốt, còn biết giúp mẹ làm việc nhà, biết nói chuyện với mẹ, biết làm mẹ vui, mẹ còn mong gì hơn ở một đứa con dâu nữa. Con vui vẻ là được rồi, mau chắc chắn nắm lấy đứa con dâu này cho mẹ đi, đừng để nó bị bắt mất. Nhưng cả hai phải đều hạnh phúc mới được. Nói nhiều quá, mẹ mệt rồi, đi vào nghỉ đây." nói xong bà liền chống tay đứng dậy đi vào phòng.
 Chỉ có anh là ngơ ngẩn ngồi đó, sự kinh ngạc, xúc động, vui sướng lần lượt lướt qua từng biểu cảm khuôn mặt anh. Bây giờ anh chỉ cần nói chuyện này ra với A Bắc là mọi chuyện có thể kết thúc được rồi. Anh lại rơi vào rối loạn, A Bắc liệu có sợ anh không? Có ghê tởm mà chạy trốn, tránh xa khỏi anh không?... Những câu hỏi ẩn hiện khiến anh lo sợ, lo sợ mất đi cậu, dù được mẹ cổ vũ nhưng mãi sau đó anh mới dám nói ra với cậu.
 Anh cùng cậu nằm trên một chiếc giường, hai người nhìn về hai phía nhưng đều không ngủ được.
 " A Bắc/ Anh Trung..." hai người đồng thanh.
 " Em/ Anh có chuyện gì sao?" hai người lại đồng thanh, sau đó cùng rơi vào im lặng, tiếng hít thở bình thường lại chở nên thật lớn, thật nặng nề.
 " Anh Trung em... em có chuyện muốn hỏi anh." cậu vẫn là không chịu được không khí im lặng đến đáng sợ này mà nói trước.
 " Ừ, em hỏi đi."
 " Anh có từng không có cảm giác với mấy bạn nữ không? Lúc anh... dậy thì ấy ạ." cậu nóng bừng bừng hỏi.
 Anh nhíu mày, rồi xoay người lại, đặt ngược một cậu hỏi cho cậu, " Sao em lại hỏi như thế?"
 " Bởi vì... bởi vì có mấy bạn nữ tỏ tình gì đó, nhưng... nhưng em lại không thấy rung động như lời chị với anh em nói, chỉ thấy ngại thôi. Em thấy ở cạnh anh em còn thấy giống rung động chứ với mấy bạn gái thì..." cậu lúc đầu còn ấp úng ngượng ngùng, sau đó liền nói hết những gì mình nghĩ.
 Anh kéo người cậu lại gần mình, ôm cậu từ phía sau, anh cảm nhận được cái giật mình hơi run của cậu.
 " Không việc gì. Đó là tâm lý bình thường thôi, người em thích không phải là mấy bạn nữ, người em thích là nam." anh quay người cậu lại, anh thấy sự kinh ngạc trong mắt cậu thật rõ nét cả sự mù mờ nữa, " Em có phải cảm thấy nơi này rung lên từng nhịp mỗi lần ở cạnh anh không? Còn cảm thấy ngượng ngùng và không dám nhìn thẳng vào anh mỗi khi anh nhìn em?"
 Cậu gật đầu, gật thật mạnh, cậu muốn biết mình là bị làm sao.
 Anh mỉm cười dịu dàng, " Anh cũng như thế, ngay từ lần đầu gặp em, nới này của anh đã rung lên những rung động lớn nhất." anh đặt tay cậu lên trái tim mình.
 " Anh thích em từ lần đầu gặp mặt. Sau đó, anh nhận ra anh đã yêu chàng trai này rồi."
 Cậu hiểu rồi, cậu là yêu anh. Tình yêu như chị và anh cậu đã kể, quả thực rất giống như vậy, rất giống chỉ khác là cậu và anh đều là nam, còn ở câu chuyện kia là nữ và nam.
 Anh mang cậu trở lại miền quê tươi đẹp của cậu, cùng cậu trước mặt gia đình cậu nói ra cái sự thật mà chính anh đã từng phải nói ra với mẹ anh. Cậu cũng rất lo lắng, sợ hãi, anh đã phải trấn an cậu cũng là để trấn an chính bản thân mình rất nhiều lần mới dám ngồi trước ngọn lửa bếp mà nói ra. Ngược lại, với suy nghĩ của hai người, gia đình cậu lại đồng ý rất nhanh, bọn họ nói cậu vui vẻ là được rồi. Bọn họ đã từng cho một đôi gay tới đây du lịch thuê phòng trong nhà. Hai người kia rất dễ thương, rất lịch sự, còn giúp đỡ gia đình cậu rất nhiều, khi nghe hai người họ tâm sự về khó khăn và niềm vui để đến được với nhau thì gia đình cậu cũng đã thông suốt không lạc hậu nữa rồi.
 Anh và cậu dở khóc dở cười, lo lắng, sợ hãi của hai người cứ thế được giải quýêt? Nhưng mặc kệ đi, dù sao thì hai người bọn họ cũng được ở cạnh nhau!
~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro