4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ca nương xinh đẹp nhún nhảy theo từng điệu nhạc trên sân khấu thu hút vô số ánh nhìn thèm muốn, khao khát, tham lam, nhìn một lần lại càng muốn nhiều hơn. Quen rồi, đối những ánh mắt trần trụi dục vọng rọi thẳng vào người, ca nương đã quen rồi, bình tĩnh quyến rũ nhảy xong điệu nhảy, hát xong bài hát uyển chuyển lui về phía sau, bỏ lại bao ánh mắt đầy sắc dục phía sau.
 Trong một góc ánh sáng sàn nhảy, sân khâu chiếu không tới, một người vì nhiệm vụ mà phải xuất hiện ở cái nơi hắn chán ghét nhất, chịu đựng sự âm thanh, những thứ mùi khó chịu nhất mà hắn từng nghe từng ngửi, cũng có thể là chưa bao giờ hắn nghĩ những thứ khó chịu đó lại xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Nhưng giữ những thứ trần tục đó, có một sự xuất hiện khiến hắn không thể rời mắt. Không phải vì giọng ca quá xuất sắc, không phải điệu nhảy quá mức đẹp, không phải khuôn mặt, hình mẫu mà hắn thích. Nhưng có gì đó từ ca nương khiến hắn không thể rời mắt, thậm chí có xúc động muốn chạy lên kéo nàng thoát khỏi những ánh mắt như lang hổ đến kỳ động dục đang chăm chú rọi vào nàng. Hắn nắm chặt tay, điều hòa lại cảm xúc, không không hiệu quả, hắn muốn gặp nàng, hắn phải làm gì đó.
 Tẩy đi lớp phấn dày cộm, tháo xuống đôi mi giả cường điệu trên mắt, tháo bỏ trang sức hào nhoáng, lại tiếp tục tháo lớp tóc giả vừa dài vừa nặng trên đầu xuống, ca nương xinh đẹp thoáng chốc biến mất. Một thiếu niên xuất hiện, sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi một giọt lại một giọt rơi, đôi mắt phiếm hồng, nhiễm một tầng nước, đến rồi... Cậu vội vã thay đồ, đeo cặp sách theo lối của sau của quán bar ra về.
 Hắn đã đợi rất lâu, rất lâu ở phía cửa sau, hắn đoán ca nương sẽ về ở theo đường này, út nhất thì theo sự quan sát mấy ngày nay hắn có thể chắc chắn thế. Đợi nàng không thấy nhưng hắn lại thấy một thiếu niên không thích hợp vội vã đi ra. Hắn bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, bước tới chặn đường cậu thiếu niên kia.
 " Em trai sao giờ này lại ở đây?"
 Cậu giật mình ngẩng đầu, trong lòng bất an, mím chặt môi.
" Em trai..." thấy cậu không trả lời hắn hỏi lại.
 " Tôi... tôi đi làm thêm." cậu run run nói.
 " Làm thêm?" hắn nhíu mày, " Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Không học hành nghiêm túc đua đòi người ta đi làm thêm, cậu..."
 " Xin lỗi, không biết anh là ai nhưng tôi có thể trả lời cho anh tôi đúng là đi làm thêm, tôi là sinh viên năm cuối, năm nay 22 tuổi, tôi biết rõ hành động của mình không đua đòi ai cả. Cũng là hoàn cảnh bắt buộc, chính tôi cũng không muốn làm những nơi như thế này. Trước khi muốn phán xét, hay lên tiếng dạy dỗ người anh trước tiên nên hỏi rõ trước mới đúng. Nếu không có việc gì, xin phép tôi phải trở về nhà nghiêm túc học hành." cậu nói xong liền vội vã rời đi, cậu tức giận, tức giận chính bản thân mình, cậu cũng không muốn nói ra những lời kia, nhưng sắp không kịp rồi, cậu phải trở về nhà thật nhanh.
 Hắn sốc, lần đầu bị người ta giáo huấn ngược lại. Hắn đứng hình, vì những lời cậu trai trẻ kia nói. Hắn chìm đắm trong đôi mắt quyết liệt phiếm hồng, ẫng nước của cậu. Hắn là vừa khiến người ta thương tổn sao? Bị gió lạnh thổi tỉnh hắn nhìn theo hướng cậu đã đi khuất từ lâu, thất thần bước theo một đoạn rồi lên taxi trả về, hắn mệt rồi, hắn cũng quên mục đích hắn xuất hiện ở nơi này luôn rồi.
 Cậu đúng là một sinh viên năm cuối, nhưng không hề ồn ào như một nam sinh viên nên có, kể cả hình dáng nhỏ con, khuôn mặt nhợt nhạt tựa như ma bệnh đều không hề giống độ tuổi của cậu. Cậu cũng từng ồn ào, cũng cùng những nam sinh viên khác chơi đùa. Ngay cả khi phải vào bar làm cậu cũng không hề có vẻ khác, chỉ là cuộc sống đẩy con người vào đường cùng, khiến cậu phải tránh xa những người bạn cậu từng thân...
 Như mọi người đoán, hắn là một cảnh sát, một cảnh sát đúng mực, gương mẫu của nhân dân. Hắn chán ghét những thứ cạn bã của xã hội, muốn bắt tất cả tội phạm trong cái xã hội này. Cũng vì đặc thù công việc nên hắn không có thời gian quen bạn gái. Lý do nghe có vẻ gượng ép, nhưng đúng là sự thật, hắn gần 30 tuổi nhưng lại chưa mảnh tình vắt vai. Chắc cũng vì thế nên hắn mới cảm thấy cô ca nương tối qua gặp thật đặc biệt. Nhưng vì sao cậu sinh viên kia lại phải làm việc nơi ồn ào, không phù hợp với cậu chứ? Hình như hôm qua lời nói của hắn đã khiến cậu thương tổn thì phải. Đúng, hắn đã phạm sai lầm lớn rồi, cậu ấy chắc phải thấy bị xúc phạm lắm mới lớn tiếng như vậy, giọng nói mới đầy xúc động như vậy, còn khóc nữa chứ, hắn.... Aishiiiii...! Hắn cứ như vậy ôm đầu mà bứt rứt.
 Trốn khỏi nơi ồn ào, ánh sáng đèn màu chói mắt, cậu lại vội vã rời khỏi quán bar. Có lẽ trời hôm nay rất tối, cũng có lẽ cậu đang rất vội nên không hề để ý thấy bóng dáng gấp gáp chặn đường cậu. Trước khi té ngã, một ý niệm không xong lướt thật nhanh, thật nhiều lần qua đầu cậu, ' Xong đời rồi!'. Thế nhưng mông cậu còn chưa có cảm giác, một cánh tay rắn chắc đã giữ vững eo cậu, hơi thở ấm áp như tua chậm phả vào da cậu, chân cậu nhũn ra. Bốn mắt nhìn nhau... Xoẹt...! Cậu hoảng hốt đẩy hắn ra cũng vì vậy mà suýt ngã, hắn tuy kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh giữ lại cậu.
 " Cậu có sao không?" hắn lo lắng hỏi.
 " Tôi... tôi phải về nhà..." giọng cậu gấp gáp, hơi thở từng ngụm phun ra lại kìm nén lại nơi cuống họng.
 " Cậu... cậu bị làm sao? Nhà cậu ở đâu?" hắn bị dọa sợ.
 " Tầng...2... khu nhà... đằng... kia..." yết ớt nhả từng chữ, đôi tay run rẩy chỉ về phía khu tập thể đầy rêu xanh, sau đó ý niệm biến mất, mê man thở gấp...
 Hắn vội vã ôm cậu lên, chạy thật nhanh theo hướng cậu chỉ. Cắm vội chìa khóa, đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ, chật hẹp, nhanh nhẹn lách qua từng đồ đạc, đặt cậu lên giường.
 " Cậu bị sao? Thuốc của cậu để đâu? Tôi..."
 " Đi... đi... đi đi..." cậu cắn chặt môi, cuộn gập người, hai tay gắt gao nắm vào nhau, nói.
 Hắn như không nghe thấy, cúi xuống, vén những sợi tóc rủ xuống trán cậu, lau đi mồ hôi ứa ra càng nhiều trên khuôn mặt cậu, " Cậu nói gì?"
 " Đi... anh nhanh đi... mặc... mặc kệ tôi." nước mặt cậu rơi xuống, đến rồi, nhanh đi đi...
 " Cậu bị..."
 Còn chưa kịp hỏi ra cái gì, hắn đã ngây ngốc bởi hành động của cậu. Dù yếu ớt nhưng cậu rất nhanh thoát xuống y phục, làn da nhợt nhạt phủ một lớp mồ hôi, lại vì cậu cọ a cọ với ga giường mà phiếm hồng từng đợt. Dục vọng bên dưới không biết từ bao giờ đứng thẳng...
 Hắn trợn mắt, như hiểu thấu, vươn tay muốn giúp cậu. Cậu cả kinh nhìn hắn nắm lấy tiểu dục vọng của mình, nghiêm túc muốn giúp cậu. Hơi thở cậu ngày càng gấp gáp. Không muốn, không cần,... từng ý niệm trong đầu cậu xuất hiện nhưng lại không thể nói ra.
 Tác dụng của việc ' được ' hắn giúp đỡ, chính là cậu càng ngày càng khó chịu. Cậu nhịn, lại nhịn, ngón tay trắng bệch túm ga giường.
 " Hộc... hộc... "
 Nhưng thấy hắn nghiêm túc, không hề có ý cười trêu đùa nào, lại khiến cậu không nỡ đẩy hắn tránh ra. Khí lực cậu không đủ nhưng hành động bày tỏ phản kháng, không muốn vẫn còn một chút. Mặt cậu đỏ tới nặn ra máu, nước mắt từng chút lại từng chút lăn xuống... Không xong thật rồi, nhịn nữa cậu sẽ chết...
 Hắn không hiểu vì sao cậu đã tiết một lần lại như càng khó chịu thêm. Nhưng hắn nghĩ có lẽ cậu bị bỏ thuốc loại nặng lên vẫn kiên nhẫn giúp cậu, thấy bàn tay cậu đã gần như trắng bệch không có huyết sắc hắn một tay giúp cậu, tay còn lại nắm lấy tay cậu... Cậu cũng đồng thời thả tay khỏi ga giường vươn ra phía sau. Hắn không biết cậu làm gì, chỉ thấy cậu cứ thế đưa hai ngón tay về phía sau, thật nhanh lại thấy cậu nhăn mặt, gấp gáp thở, cổ họng phát ra tiếng kêu rên khe khẽ...
 "Hộc... hộc... hộc... ưm... ư... ư..."
 Hắn cả người một trận khô nóng sốc lên, bình tĩnh cùng kiên nhẫn thoáng chốc biến mất. Hắn biết cậu làm gì, cái việc ' đồng chí ' giúp nhau đã khiến hắn cũng muốn nổi phản ứng, lại thêm hành động cùng hơi thở dụ tình đó của cậu, khiến hắn... không xong rồi!
 Thoải mái đằng trước, đằng sau cũng từng chút được lấp, khiến cậu thở ra không phải là gấp gáp, khó chịu nữa, mà là từng ngụm hơi thở dụ tình, dẫn dắt hắn, khiến hắn từng chút từng chút bị dụ dỗ. Hắn nắm lấy tay đang động loạn phía sau của cậu, thật nhanh rút ra. Cậu ánh mắt hoang mắt, mờ mờ hơi nước nhìn hắn. Không để cậu tự hỏi, hay tỏ ra bất mãn, hắn đã nhanh hơn đưa ngón tay mình vào. Ngón tay hắn to hơn, lại một lúc đưa hai ngón tay vào khiến cậu nhăn mặt, lại cảm thấy khoảng trống bên trong lại được lấp đầy hơn, giọng nỉ non càng thêm thoải mái, dễ nghe hơn.
 Một chút ý niệm sót lại lại không hề bài xích người đàn ông mà chính cậu còn chưa kịp nhìn rõ mặt này.
 Mà chính hắn giờ phút này càng muốn cậu nhiều hơn. Từng ngụm hôn xuống đôi mắt cậu, sống mũi lại di chuyển tới vị trí đôi môi sớm nát của cậu. Hắn chua xót, dịu dàng liếm đi chút máu vương trên cánh môi đó, ân cần hưởng thụ.
 Đẩy dục vọng từ lâu đã trướng đỏ đi vào phía bên trong cậu, từ từ di chuyển, nhẹ nhàng giúp cậu, chịu đựng xúc động muốn di chuyển tới nữa, tới nữa, hắn không muốn làm cậu bị thương.
 Cậu biết hắn nghĩ gì, liền lên tiếng, giọng khản đặc, " Nhanh... nhanh một chút.... tôi... muốn anh... nhanh một chút..."
 Một câu nói, làm đứt phăng sợi lý chí mỏng manh của hắn. Hắn tới lại tới, cuồng nhiệt hưởng trọn cậu, một lần lại thêm một lần.
 Cậu mắt mở thật lớn, cậu muốn nhìn rõ người đàn ông vừa giúp cậu, muốn nhìn thấy người khiến cậu không hề bài xích. Cậu bị như vậy không phải chỉ một lần, gặp đàn ông cũng không phải đây là lần đầu, nhưng những người cậu từng gặp khiến cậu cảm thấy buồn nôn, ghê tởm, dù bị dục vọng ngược tới gần chết nhưng cơ thể cậu vẫn bài xích, từng trận run rẩy nôn khan. Hắn có lẽ rất mệt mỏi, hít thở đều đều, ngủ thật sâu. Gương mặt hắn chính trực, khiến người nhìn qua là thấy yên tâm rồi. Nép sâu vào trong lòng ngực hắn, cậu tham lam hưởng thụ ấm áp từ hắn.
 Ban mai tới sớm, hắn tỉnh dậy liền nhớ tới kịch liệt tối qua. Một cảm giác tội lỗi khiến hắn lúng túng, thấy cậu động liền nhắm chặt mắt. Người trong lòng rời đi, hắn hé mắt nhìn thấy cậu đang gắng sức đi về phía phòng vệ sinh. Hắn vội bật dậy tới đỡ lấy cậu.
 " Để tôi đưa cậu vào." hắn trực tiếp ôm cậu vào phòng tắm.
 Sau đó đơ người nhìn cậu cố sức vươn tay ra sau. Hắn bừng tỉnh vội bước tới giữ tay cậu lại...
 " Để tôi giúp..."
 " Không cần, tôi... tôi tự làm được. Anh cũng nên đi đi." cậu mặt đỏ bừng, vội từ chối.
 " Cậu..." hắn thấy hụt hẫng, cậu cứ thế đuổi hắn, thế nhưng cậu càng như thế hắn lại càng cương quyết.
 " Tôi không đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu." hắn tiến tới giúp cậu tắm rửa. " Cậu cũng đừng tới nơi đó làm nữa tôi sẽ nuôi cậu. Cậu bây giờ là ngươi của tôi rồi, tôi sợ chuyện hôm qua lại tiếp diễn với cậu, nếu ngươi hôm qua đưa cậu về không phải tôi..."
 Cậu cười nhạt, đôi mắt phút chốc phiếm hồng, uất ức, cùng bi thương bây lâu dồn nén được dịp tuôn ra không thể ngừng. Hắn vừa cứng rắn nói được nhưng lời thật lòng, lại bị màn này của cậu dọa tới lúng túng. Nói thế nào cậu cũng không nín, không thể làm gì khác, hắn giúp cậu tắm rửa xong ôm cậu ra bên ngoài, để cậu không bị lạnh, sau đó... không có sau đó. Cậu cứ khóc, hắn lại chỉ có thể ôm cậu.
 Qua nửa ngày cuối cùng cậu cũng nín, nấc thêm một chút liền an tĩnh. Hắn vừa mới thở phào liền nghe cậu lên tiếng.
 " Gia đình tôi rất nghèo, ba mẹ làm việc rất vất vả trong một xưởng dệt mới có thể nuôi sống gia đình và cho tôi ăn học. Cũng vì môi trường làm việc quá mức vất vả cùng hóa chất dày đặc, mẹ tôi bị ung thư, nằm liệt trên giường. Năm đó tôi vừa lên đại học, tôi vừa khóc vừa xin ba cho tôi nghỉ học cùng ông đi làm, nhưng ông không cho, dùng nước mắt của người cha mà ép tôi đi học. Tôi sau đó nghe lời ông đi học, nhưng lại lén ông đi kiếm việc làm thêm, qua một năm trải qua đủ thứ nghề, tôi liền xin làm phục vụ trong quán bar, tiền lương lúc đó đối với tôi là rất nhiều, tôi liền làm việc ở đó. Làm một năm, tôi liền bị quản lý nhìn trúng, ông ta nói, nếu tôi giả thành nữ nhảy múa một chút ông ta sẽ trả tiền lương gấp đôi cho tôi." cậu dừng lại hít sâu một hơi mới tiếp tục.
 " Mà mẹ tôi lúc này bệnh tình nguy kịch, cần tiền để phẫu thuật, tôi chỉ liền do dự một chút là đồng ý. Tôi không hề biết, quyết định đó đã đưa tôi vào địa ngục. Cái gì mà nhảy múa một chút? Tôi cơ bản cả tối đều phải nhún nhảy, chịu đựng từng ánh mắt trần trụi dục vọng hướng tới, sợ hãi, nhục nhã, đêm nào tôi cũng khóc, khóc vì tủi nhục. Nhưng mẹ tôi lại không qua khỏi, bà cứ vậy ra đi, ngày bà mất tôi không khóc, chỉ đứng đó như khúc gỗ thần thờ, tất cả công việc bề bộn lại một tay ba tôi lo hết. Rồi ba tôi cũng gục xuống, ông cũng bị ung thư, nhưng ông giấu không nói cho tôi biết. Đến khi ông bị ngất trong công xưởng, người ta đưa ông tới bệnh viện tôi mới biết. Tôi chịu đựng, chịu đựng tất cả để kiếm tiền chữa trị cho ông, tôi đã mất mẹ... không muốn mất thêm ba nữa." giọng cậu nghẹn khuất, hắn ôm cậu chặt hơn.
 " Ba tháng trước, tôi lại được quản lý gọi tới, ông ta nói nếu tôi chịu vừa hát vừa nhảy, tiền lương cho tôi sẽ gấp 5 lần. Tôi lần này suy nghĩ thật lâu mới đồng ý. Nhưng người tính không trời tính, tôi cứ nghĩ đơn giản là hát là hát nhưng không ngờ... bọn họ... bọn họ tiêm thứ gì đó vào cơ thể tôi, để giọng hát của tôi trở nên thánh thót, ngọt ngào như nữ giới. Sau lần đó trở về nhà, cả người tôi nóng bừng, khô nóng từ phía sau bốc lên lan khắp cơ thể, ham muốn tận sâu bên trong không thể thỏa mãn, tôi cả đêm đó phải ngâm nước lạnh mà trải qua. Tôi sợ tới mức, cả ngày hôm sau không dám ra khỏi nhà, buổi tối cũng không tới bar làm. Quản lý gọi tới, tôi run rẩy từ chối việc tiêm vào người thứ thuốc kia, ông ta khuyên nhủ tôi, cuối cùng nhân nhượng để tôi chỉ diễn như vậy hai buổi tối cuối tuần, tiền lương vẫn như thế không bớt một đồng. Tôi sau hai lần từ chối, liền phải đồng ý vì bệnh tình của ba tôi cần thuốc đắt tiền hơn để điều trị. Tôi không muốn, nhưng hết lần này đến lần khác lại không thể không làm..." cậu lại khóc, nước mắt theo từng lời bộc bạch mà rơi xuống.
 Hắn chỉ có thể ôm cậu thật chặt, hắn thấy rất xấu hổ. Hắn đã tự hứa phải làm tốt chức trách của một cảnh sát nhân dân, hứa phải tiêu diệt hết đám tội phạm hại nước hại dân. Nhưng hắn lại không thể bảo vệ một người nhỏ bé mà phải gánh trên vai những nặng nề, nhưng tủi nhục, những thương tổn to lớn là cậu.
 " Đừng khóc, có tôi bảo vệ em. Tôi sẽ không để em phải chịu thương tổn nữa. Tin tôi, tôi sẽ nuôi em, giúp ba em chữa bệnh, sẽ khiến những người thương tổn em phải chịu hình phạt thích đáng." hắn nói được sẽ làm được. Nhất là đối với người hắn yêu, hắn sẽ càng phải hoàn thành.
 " Anh không cần phải cảm thấy tội lỗi. Tôi tối qua cũng tự nguyện, huống hồ là anh giúp tôi. Tôi cũng không thể mặt dày...." Hắn quyết liệt dùng nụ hôn chặn lấy miệng cậu.
 " Tôi không biết đó có phải là yêu không nhưng vị trí này đau khi thấy em khóc, càng cảm thấy tức giận vì không thể sớm biết em, sớm giúp em thoát khỏi thương tổn. Trái tim tôi vốn khỏe mạnh đập rất ổn định, nhưng lần đầu thấy em lại lỡ một nhịp rồi gia tốc đập thật nhanh. Muốn nhìn thấy em, muốn nói chuyện với em, muốn thấy nụ cười của em." hắn nói từng chữ rất rõ ràng.
 Lần này đến lượt cậu ngây ngốc, nước mắt cũng ngừng rơi, chỉ nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của hắn và cảm nhận từng hồi trái tim mình cũng đập nhanh.
 Chuyện hắn hứa, hắn đã làm được, thành công tóm gọn đường dây sản xuất chất kích thích, thuốc gây nghiện lớn. Nuôi cậu học xong đại học, ba cậu cuối cùng cũng không thể chữa được, nhưng ông lại thanh thản ra đi. Cậu cùng hắn sống những ngày bình an, yên ổn nhất, còn có một đứa con nuôi. Trở thành gia đình hạnh phúc, xa rời khỏi ký ức đau khổ của những ngày đã qua.
 ~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro