Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

Bạch Vân sơn trang nổi tiếng giang hồ với đỉnh đỉnh đại danh của trang chủ - Bạch Hạo. Bạch trang chủ là một huyền thoại, làm người vô cùng tốt khiến người người nể phục...

Chỉ là ngoài cái kia huyền thoại của trang chủ, còn có huyền thoại của thiếu chủ. Bất quá mọi người trong trang khi nghe huyền thoại của trang chủ sẽ là một dạng tự hào đến kiêu ngạo, còn khi nghe huyền thoại của thiếu chủ lại một bộ u ám đến không muốn để người khác biết đó là thiếu chủ của mình.

Thiếu chủ Bạch Vân sơn trang chính là Bạch Thiên. Y không phải xấu, không phải võ công kém cỏi thua cha mình, cũng không phải là công tử dựa hơi cha, xuất ngày đi phá phách gì... Ngược lại, y rất xinh đẹp, đẹp đến nữ nhân nhìn thấy cũng phải ghen tỵ, nam nhân nhìn tới cũng phải đỏ mặt, võ công lại rất có thiên phú, 15 tuổi đã ra ngoài hành tẩu giang hồ, rất chính nghĩa hướng cha mình làm thần tượng... chỉ là y là đoạn tụ bất quá đoạn tụ cũng không có gì... chỉ là người y thích lại là ma tôn, bất quá cũng không phải quá mất mặt... chỉ là y cư nhiên vì ma tôn mà bán đứng bạch đạo, cư nhiên để ma tôn lợi dụng. Sau đó thì sao? Y còn không phải bị ma tôn kia khinh bỉ, còn không phải bị ma tôn kia làm đứt gân mạch tay chân, còn không phải bị người người mắng chửi... kết cục muốn bao nhiêu bi thảm có bấy nhiêu bi thảm a

Cũng là cha y hổ dữ không ăn thịt con, đem y về chữa trị, gân mạch nối lại được, chỉ là chân phải, tay phải không thể cử động như bình thường, tay phải cầm bút còn không có sức cầm, chân phải đi nhanh sẽ thấy y đi khập khiễng a~ Thế nhưng khi tỉnh lại y vẫn ngoan cố muốn đi tìm ma tôn kia, chọc tức cha y, Bạch trang chủ tức giận liền đem y nhốt lại...

Bị nhốt ba năm, y cuối cùng cũng hiểu ra, không ngoan cố như trước nữa, từ bỏ chấp niệm bấy lâu trong lòng. Bước ra khỏi phòng tối, y đầu tiên chính là quỳ trước sảnh đường dập đầu 100 cái tạ lỗi với cha. Bất quá, thấy y từ bỏ được chấp niệm cha y đã vui mừng lắm rồi, đối y lại càng tốt hơn trước, chỉ là vẫn có chút lo lắng...

Y từ sau khi ra ngoài cũng rất nhàn hạ, sáng đọc sách, luyện võ... mặc dù tay chân bị thương có chút khó khăn nhưng y vẫn rất cố gắng. Chiều ra sau núi câu cá, trồng cây,... tóm lại là rất an nhàn. Hội hoa đăng tới, y liền xin cha xuống núi dạo chơi, cha y bình thường thấy y chỉ nhốt mình trong sơn trang, làm đi làm lại mấy chuyện nhàm chán cũng cảm thấy ý kiến đó của y rất tốt, liền đồng ý, đợi y đi liền cho ám vệ theo sau y. Bạch trang chủ không phải không tin y, chỉ là sợ y ra ngoài bị người ta nhận ra, rồi lại nghe được những lời mắng chửi cay nghiệt sẽ khiến y càng ưu sầu hơn mà thôi...

Bất quá, cũng không có ai nhận ra y, chỉ là y sau đó nhặt được một hài tử mới 16 tuổi, lạc trong hội hoa đăng về làm đồ đệ. Ba năm, y đưa hài tử đó về sơn trang ba năm, nhưng người trong trang lại không ai biết được tên thật của hắn, chỉ biết y gọi hắn là Hiên Mặc. Hiên Mặc hắn trước mặt Bạch Thiên chính là một đồ đệ chăm chỉ, ngoan ngoãn, nghe lời... nhưng trước mặt những người khác chính là một người lạnh lùng, đáng sợ,... chỉ cần nghe ai đó nhắc tới chuyện của y, hắn liền sát khí bao toàn thân, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đó như muốn giết ngàn vạn lần. Cho nên, trong ba năm đó, y tuyệt nhiên không nghe thấy ai đàm tiếu chuyện cũ của mình... chỉ là, y chưa bao giờ cười, vui vẻ bộ mặt bình thản, buồn phiền bộ mặt bình thản, đau đớn vẫn là bộ mặt thản nhiên...

" Trang chủ, có thư của phương trượng đại sư Thiếu Lâm Tự." ám vệ từ trên mái nhà phi thân xuống, chắp tay cung kính.

Bạch trang chủ, xem xong thư liền nhíu mày. Không phải nói sáu năm trước Bạch Thiên vì ma tôn bán đứng bạch đạo sao? Sau đó, chính là ma tôn vì bị Bạch Hạo - Bạch trang chủ đánh lui, nên mới coi Bạch Thiên là gian tế mà đối xử không nương tay. Bất quá, sáu năm nay không phải ma tôn vẫn không có tung tích sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện?

" Cha, thuốc của ngươi tới rồi... Cha!" Bạch Thiên như thường lệ mang thuốc tới, vừa vào đã thấy Bạch trang chủ tay chống bàn, tay đỡ đầu lung lay sắp đổ.

Đúng vậy, vì đánh đuổi được ma tôn, vì cứu lấy y, cha y đã hao tốn mấy phần công lực, thân thể suy nhược, cần phải uống thuốc trị thương mỗi ngày. Bất quá, bên ngoài vẫn là không ai biết... trong sơn trang cũng chỉ có những người quan trọng, tuyệt đối trung thành với sơn trang mới có thể biết...

" Ta không sao!" Bạch trang chủ thấy y tới liền muốn dấu thư kia đi, chỉ là vì tay run mà rơi xuống. Y đỡ cha ngồi xuống, rồi mới cúi xuống nhặt.

" Đừng..." Bạch trang chủ muốn ngăn cản nhưng y đã nhặt lên rồi. Xem được nội dung bên trong, y như đứng hình mấy giây, sau đó đưa thư lại cho cha mình, bình thản nói " Cha đang bệnh nặng, việc này... hay cứ giao cho con với Hiên Mặc đi thôi." y bưng bát thuốc đưa tới cho Bạch trang chủ.

" Chuyện này..."

" Nếu cha không tin có thể để Tả hộ pháp, Hữu họ pháp, hay ám vệ theo cũng được. Con sẽ không hai lần đều sa một hố đâu." y nhận lấy bát thuốc, đưa khăn cho Bạch trang chủ lau miệng.

" Không phải ta không tin con, chỉ là... vết thương kia của con..."

" Lành rồi, chỉ còn sẹo, còn hơi ngứa một chút, bất quá, còn có Hiên Mặc đi cùng cha yên tâm." lời này không biết là y nói tới vết thương da thịt hay... chính là vết thương trong tâm đây?

" Được rồi, cứ vậy đi." Bạch trang chủ trong lòng thở dài một cái.

Bạch Thiên tới báo cho Hiên Mặc để hắn chuẩn bị. Nghe tới đi đối phó ma tôn, sắc mặt hắn có chút hơi khó coi, nhìn nhìn sư phụ mình mãi. Bất quá, nhìn thế nào cũng không ra y đang nghĩ gì.

Chap 2:

Sớm hôm sau, Bạch Thiên, Hiên Mặc cùng Tả hộ pháp Bạch Ngọc lên đường tới núi Thiên Nhai cùng bạch đạo tụ hợp. Đi bảy ngày đường họ mới tới được chân núi, trời cũng tối dần nên quyết định vào quán trọ dưới chân núi nghỉ một đêm sáng mai sẽ lên núi sơm. Chỉ là, trong quán trọ kia cũng có rất nhiều môn phái nghỉ lại. Bọn họ vừa vào, đã kéo theo một loạt ánh nhìn... Cũng phải thôi, Bạch Thiên y đẹp tới tà mị, Hiên Mặc lớn lên bộ dạng lại anh tuấn, cao ngạo, mà Tả hộ pháp Bạch Ngọc vẻ ngoài cũng dễ nhìn hơn đám người giang hồ bặm trợn kia, cũng vì vậy mà nhiều người giang hồ ở đây nhớ ra Bạch Ngọc chính là Tả hộ pháp Bạch Vân sơn trang.

" Bạch hộ pháp!" một số người lên tiếng chào.

Bạch Ngọc gật đầu đáp lại rồi tới tìm một bàn cùng Bạch Thiên và Hiên Mặc ngồi xuống. Bạch Ngọc cùng Bạch Thiên lớn lên cùng nhau, tuy không thể nói là thanh mai trúc mã, nhưng bọn họ chính là tiêu biểu cho hảo huynh đệ...

" Thiếu chủ, ngươi muốn ăn gì?" một lời Bạch Ngọc nói ra, cả quán chợt im lặng, mấy ánh mắt kia lần nữa hướng y nhìn tới.

" Màn thầu với trà nóng được rồi. Hiên Mặc ngươi ăn gì?" y như không để ý tới ánh mặt xung quanh, quay sang hỏi đồ nhi của mình.

" Sư phụ ăn gì con ăn cái đó a." Hiên Mặc thu lại ánh mắt lạnh băng nhìn xung quanh, quay sang đối y cười nhẹ.

" Vậy ăn màn thầu với cháo nóng thế nào? Trà đợi ăn xong rồi hãy uống." Bạch Ngọc hỏi.

" Cứ vậy đi."

Bọn họ gọi món xong, xung quanh nổi một trận bàn tán. Nào là ' Bạch hộ pháp kia gọi y là thiếu chủ chẳng lẽ là tên phản tặc kia?' rồi ' Bạch trang chủ sao lại để nghịch tử tới đối phó ma tôn?' hay ' Nghe nói y từ bỏ chấp niệm rồi, không biết gặp lại tình nhân cũ có hay không chấp niệm trở lại a...' ...vân vân... mây mây... Một loạt chính là toàn những lời khinh bỉ...

" Rầm!" Hiên Mặc phi cái ghế vào cánh cửa, ghế gãy tan, cửa cũng chệch về một bên " Câm mồm hết cho ta! Các ngươi muốn nói gì cứ nói to hẳn lên, đều xưng cái gì giang hồ anh hùng sao lại cứ ở sau lưng người ta rì rầm như..."

" Hiên Mặc, không nên vô lễ." Bạch Thiên ngăn lại, không cho hắn nói tiếp.

" Sư phụ, bọn họ..."

" Mau ăn đi, màn thầu tới rồi." Bạch Thiên nhét một cái vào tay hắn.

Hiên Mặc nén giận, cầm bánh ăn... Ăn xong cũng lại bị y một đường kéo lên phòng đi tắm rửa, nghỉ ngơi. Chỉ có Bạch Ngọc ở lại uống trà...

" Bạch hộ pháp, chuyện này là sao?" một người tới hỏi.

" Chuyện gì?" khóe miệng Bạch Ngọc hơi câu lên, chính là vẻ mặt biết nhưng vẫn cố hỏi.

" Chuyện Bạch Th... thiếu chủ tới giúp đối phó ma tôn là sao? Ai trong giang hồ chẳng biết y mê luyến ma tôn kia, để y đi không phải..."

" Rầm!" bàn bị Bạch Ngọc một vỗ gãy đôi " Ngươi nghĩ trang chủ sẽ để y ra ngoài làm hại bạch đạo?" ánh mắt sắc lạnh.

" Không... không phải như Bạch hộ pháp nghĩ a... ta là muốn hỏi..." người kia run sợ, nói không thành câu, xung quanh cũng một mảnh yên tĩnh.

" Cũng nói cho các ngươi biết một lượt, thiếu chủ ta nói từ bỏ chấp niệm chính là đã từ bỏ được. Các ngươi đừng tưởng y không nói gì là sợ các ngươi, chính bởi vì thiếu chủ thấy có lỗi với bạch đạo mới không ra tay, cũng vừa hay các ngươi là người trong bạch đạo mà thôi." Bạch Ngọc nói xong, xung quanh lại càng im lặng hơn.

Theo ý Bạch hộ pháp không phải chính là, nếu bọn họ không phải là người trong bạch đạo sẽ bị Bạch Thiên kia không nương tay sao? Nói cũng quá ngông cuồng rồi, môn phái bọn họ tuy không được bằng Bạch Vân sơn trang nhưng cũng sẽ không đến nỗi sợ một tên Bạch Thiên kia chứ?

" Bạch Ngọc, bọn ta cũng chính là nể mặt Bạch trang chủ mới muốn hỏi cho rõ. Bạch Ngọc ngươi nói vậy là đang sỉ nhục chúng ta hay sao?" một vị đạo sĩ đứng tuổi nhịn không được nữa, lên tiếng hỏi.

" Hữu Tâm đạo trưởng thất kính rồi. Ta nói là sự thật, chỉ là các ngươi không chịu tin thôi."

" Ngươi..."

" Là ta có lỗi với bạch đạo trước, các ngươi nói không sai, ta đáng phải chịu những lời kia." Bạch Thiên nhàn nhã đi xuống " Bất quá, ta tới đây là muốn sửa lại lỗi lầm kia, nếu các ngươi không tin cứ cho người theo sát ta, không chính các ngươi cứ để ý tới ta là được. Ta không phiền." y rót một chén trà nóng, từ từ nhấp một ngụm.

Xung quanh tất cả tức giận hít một ngụm khí...

" Sư phụ ta không ngủ được, quá ồn ào." Hiên Mặc từ trên phi xuống đáp trúng ghế cạnh y.

Xung quanh lại hít một ngụm khí nữa... Bạch Thiên xuất hiện bọn họ không phát giác không nói làm gì, cư nhiên đồ đệ của y xuất hiện bọn họ cũng không biết... Vậy cái kia nếu bọn họ đích thực không phải tới giúp mà tới phá thì... khỏi cần nói cũng biết kết quả. Nhưng nếu đúng là bọn họ tới giúp thì... nên xem lại chút... cả đám bắt đầu do dự.

" Nam nhân trưởng thành không ngủ được cũng không nên gọi sư phụ a. Ngươi có thể tự mình thức." y thản nhiên trả lời hắn.

" Sư phụ..." hắn ủy khuất, ôm tay y cọ cọ.

Xung quanh lần thứ n trong ngày hít khí... cái kia nam nhân lạnh lùng vừa nãy sao lại thành ra thế này? Liệu có tin được không?... Lần thứ n bọn họ do dự...

" Đi thôi." y lắc đầu cùng hắn đi ngủ. Bạch Ngọc rời đi cùng.

Xung quanh cũng dần tản hết về phòng trọ của mình.

. Sáng hôm sau, bọn họ lên đường sớm, đi thêm nửa ngày đường nữa liền tới đỉnh núi Thiên Nhai... Vừa tới nơi chính là cảnh ma giáo cùng bạch đạo đánh nhau loạn xạ, khói bụi cuồn cuộn...

Những người mới tới cùng bọn họ nhíu mày cố nhìn, Hiên Mặc thì như đang tìm gì đó. Chỉ có Bạch Thiên y là bĩnh thản đi xuyên qua lớp khói bụi kia vào nơi bạch đạo đang tụ hợp, Hiên Mặc, Bạch Ngọc nhanh chân đi theo, tiếp đó những người xung quanh cũng lần lượt đi vào.

" Phương trượng đại sư!" Bạch Thiên cung kính gọi một tiếng.

Lão nhân được gọi phương trượng, liền đi tới trên môi là nụ cười hiền từ " Bạch thiếu chủ đã tới, ta còn tưởng cha ngươi sẽ không cho ngươi đi, đang định gửi thư lần nữa."

" Đa tạ đại sư đã xem trọng." y đáp. " Tình hình nơi đây sao rồi a?"

" Như trong thư đã nói, bọn chúng vẫn mỗi ngày vài đợt gây rối. Phái Thiên Sơn và Thanh Thành cũng đã tới, chúng ta vào ngồi xuống rồi nói rõ." phương trượng đại sư, cùng mấy người bọn họ vào bên trong cùng với người phái Thiên Sơn và Thanh Thành bên trong bàn bạc.

Chap 3:

Hôm sau, như đã bàn bạc, tất cả các môn phải kéo nhau tới trực tiếp đánh với ma tôn. Bọn họ sẽ dành thế chủ động không thể cứ để ma tôn càn quấy tiếp nữa.

Tiếp đón bọn họ khi vừa tới nơi là một trận pháp cổ quái, bay lên không được đào hầm không xong, chỉ có thể tìm cách phá giải mới có thể qua được. Phương trượng đại sư, trưởng môn phái Thiên Sơn và Thanh Thành, ba người có địa vị và tiếng nói lớn nhất tụm lại bàn bạc, xem xét trận pháp, những môn phái khác cũng cử người đi xem, còn lại ngồi nghỉ ngơi.

" Sư phụ, ăn thôi." Hiên Mặc bày bày đồ ăn ra.

" Ngươi lấy ở đâu ra?" Bạch Thiên hỏi.

" Ta mua ở quán trọ dưới chân núi, sư phụ mau ăn cho nóng." Hiên Mặc đưa một bánh màn thầu cho y.

Bạch Thiên trước ánh mắt mong chờ của đồ đệ mình và ánh mắt nhìn chằm chằm của những môn phái khác, bất đắc dĩ cắn ăn. Thấy y ăn rồi, Hiên Mặc mới mờ Bạch Ngọc sau đó tự mình ăn, coi xung quanh không tồn tại.

Xung quanh toàn bộ đều là đệ tử trong danh môn chính phái, đại diện cho môn phái của mình cho nên dù có đói cũng không thể mở miệng, chỉ ngậm ngùi tới xem trận pháp.

Bạch Thiên bọn họ ăn xong cũng tới xem, y nhíu mày. Trận pháp này không sai chính là Bạch Thiên y giúp ma tôn kia lập, như vậy cũng có nghĩa là chỉ có y và ma tôn biết cách phá giải. Bất quá, sau từng ấy năm không biết ma tôn có thay đổi chỗ nào không thì y không biết...

" Để ta thử." Bạch Thiên vừa lên tiếng, mọi người nhìn y phức tạp, có lẽ chính là bọn họ vẫn không tin y.

" Sư phụ, rất nguy hiểm không nên, để ta đi cho, sư phụ nói ta nghe cách phá giải trước đi." Hiên Mặc lo lắng.

" Không sao, ta bất quá chỉ là đi trước vài bước, mọi người vẫn phải đi cùng. Cơ quan sẽ đóng sau chục bước chân, chậm quá sẽ bị nhốt lại trong trận pháp." Bạch Thiên giải thích.

Ba vị trưởng môn phái Thiếu Lâm Tự, Thanh Thành và Thiên Sơn đều đồng ý, những môn phái khác có muốn phản đối cũng không có tiếng nói. Sự thật, ma tôn kia quả thực thất bại, trận pháp y làm như nào ma tôn hắn đều gữ nguyên không hề thay đổi chút nào. Do đó, bọn họ dễ dàng thoát khỏi trận pháp tiến đánh ma tôn.

Ma tôn vẫn như năm xưa, ngạo mạn đứng trước mặt bọn họ.

" Nhanh hơn ta nghĩ một chút, bất quá Bạch Hạo không có ở đây tứ đại môn phái bây giờ chỉ còn ba trưởng môn các ngươi tới, sẽ đánh được ta sao?"

" Ngươi đừng cuồng ngôn, Bạch trang chủ không tới vẫn còn Bạch thiếu chủ..." câu nói kia không biết là cố tình nói ra chỉ là do tức giận? Bất quá, cũng chỉ khiến ma tôn càng kiêu ngạo.

" Bạch thiếu chủ? Ha ha ha..."

Hiên Mặc ánh mắt lạnh đi, tức giận rút kiếm nhằm ma tôn kia đánh tới. Xung quanh cũng bắt đầu nhập chiến, chỉ có Bạch Thiên là ngẩn người đứng một chỗ nhìn toàn cục...

Trận đánh kéo dài suốt mấy canh giờ vẫn bất phân thắng bại. Ma tôn bị dồn đến đường cùng, quyết định dùng chiêu cuối cùng bạo phát ma lực, khiến toàn bộ cả bạch đạo và hắc đạo đều bị ảnh hưởng ngã rạp trên đất, ba vị trưởng môn kia chế trụ được nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Hiên Mặc chính là được Bạch Thiên chắn đỡ hộ, nên không bị quá ảnh hưởng. Bạch Thiên phun một ngụm máu, môi nhếch lên một nụ cười... Hiên Mặc và ma tôn đều nhíu mày nhìn y.

" Bạch Thiên, ngươi sẽ không giết ta. Ta biết ngươi không thể buông bỏ chấp niệm với ta." ma tôn cười, nụ cười ngày xưa khiến y chấp niệm không buông.

" Sư phụ...?" Hiên Mặc định tiến tới đánh, nhưng lại bị Bạch Thiên ngắn lại. Tim hắn quặn đau, cuối cùng người sư phụ yêu vẫn là tên kia sao?

" Đúng... ta không thể xuống tay với ngươi, nhưng ngươi nhầm rồi, thứ ta không thể buông bỏ chấp niệm bây giờ chính là người này. Ta sẽ không để Hiên Mặc bị bẩn tay khi giết ngươi, cho nên dù không thể..." Bạch Thiên cười như có như không " ... Nhưng ta bắt buộc phải làm!" lời vừa nói xong, một đạo phong cũng xuyên qua cơ thể ma tôn, khiến người hắn như bị xẻ ra từng mảnh, rơi trên đất.

Hiên Mặc và những người còn tỉnh sửng sốt... Bạch Thiên không phải không thể dùng võ sao? Chiêu vừa nãy... quả thực là rất mạnh?

Không để mọi người thắc mắc quá lâu, Bạch Thiên liền ngã vào lòng Hiên Mặc, ngất đi.

Y tỉnh lại, thì đã thấy bản thân ở trong phòng của mình, ở Bạch Vân sơn trang. Chân vừa chạm xuống đất, Hiên Mặc đã xuất hiện tay bưng bát thuốc nóng, vội vàng đi tới.

" Sư phụ tỉnh rồi, người thấy sao a?"

" Ta không sao. Ma tôn..."

" Đã chết rồi, sư phụ đừng quan tâm tới nữa, ta không thích người cứ quan tâm tới người khác. Sư phụ mau uống thuốc a." Hiên Mặc theo thói quen liền uống một ngụm.

" Ta uống hay ngươi..." y còn chưa nói xong đã bị Hiên Mặc kéo tới, áp môi vào truyền thuốc qua, lưỡi hắn cũng không thành thật đi ra ngay mà đảo loạn trong đó một vòng còn bắt lấy lưỡi y day dưa.

Bạch Thiên bị hắn làm cho hốt hoảng muốn đẩy ra nhưng lại không biết như nào đẩy ra, muốn thoát khỏi cảm giác mới lạ kia nhưng lại càng quyến luyến nó. Hiên Mặc thả y ra, hơi thở hai người hỗn loạn...

" Ngươi..."

" Sư phụ... ta thích người!" Hiên Mặc lấy hết quyết tâm nói.

Bạch Thiên nghẹn không biết nói gì luôn...

" Không phải người cũng thích ta sao? Có phải không? Người hôm đó nói chập niệm của người là ta..." giọng hắn cành nói càng nhỏ.

" Đúng, ta cũng thích ngươi. Nhưng..."

" Như vậy là tốt rồi. Ta giúp sư phụ tiếp tục uống thuốc." hắn vui vẻ, không để Bạch Thiên kịp phản đối đã tiếp tục...

Hơi thở hai người càng ngày càng gấp gáp. Bạch Thiên giữ Hiên Mặc lại làm nụ hôn ngày càng sâu, tay lần mò cởi y phục của hắn xuống. Hiên Mặc liền làm theo, cởi cởi xuống. Tay y vừa chạm tới hạ thân của hắn, hắn liền hít một hơi lạnh, ánh mắt trầm xuống, đặt y trên giường. Tay như được dẫn dắt, đưa vào bên trong y di chuyển, chạm tới điểm nổi bên trong liền tò mò lần nữa chạm tới.

" Ưm... a..."

Bạch Thiên cả người mềm nhũn, cảm giác khó chịu lan toàn thân. Mà Hiên Mặc hắn vẫn đang mải tò mò mấy lần chạm tới điểm mãn cảm trong y...

" Ưm... được... được rồi... đưa vào đi..." giọng y mềm mềm.

Hiên Mặc bên dưới nóng bừng, nghe y nói lại càng phấn chấn, tuy không hiểu rõ cái gì đưa vào nhưng, hắn vẫn đặt hạ thân của mình vào, nhưng càng cố gắng đưa vào lại càng bị đẩy ra. Bạch Thiên, vị cảm giác bứt rứt dày vò, liền lên tiếng nhắc, giọng mềm nhũn " Từ... từ... chậm lại... ưm... a..."

Hiên Mặc đúng là đồ nhi dạy tốt, mới nhắc nhở một chút liền làm rất trơn chu, theo lời sư phụ dạy liền đưa được hết vào trong y. Hiên Mặc nam nhân đang tuổi lớn, dục vọng bùng phát liền không thể khống chế chỉ có thể theo bản năng. Đưa được vào hết liền bắt đầu động rất nhanh...

" Ưm... nhanh quá... ưm... a...." Bạch Thiên rên rỉ nhíu mày, tay nắm chặt chăn, nhưng cũng không kêu hắn dừng lại.

Thanh âm của y càng như đưa hắn vào sâu trong dục vọng, đưa đẩy càng nhanh... Bạch Thiên là người học võ còn là sư phụ của hắn, nhưng cũng không thể chịu đựng được công kích lớn như vậy, bị hắn mấy lần như thế mạnh mẽ ma sát điểm nổi bên trong liền bắn ra, la lên một tiếng " Aaaaaa!"

Hiên Mặc một lúc sau cũng gầm nhẹ một tiếng bắn ra. Lại nhìn tới sư phụ, bình thường đã mị hoặc bây giờ càng thên kiều diễm, câu dẫn,... hắn lại lần đầu làm tới chuyện này... cho nên dục vọng vừa giải phóng liền tiếp tục a tiếp tục...

" Sư phụ không muốn biết ta là ai sao?"

" Ta không muốn biết, chỉ cần biết ngươi là Hiên Mặc của ta là được rồi."

Hiên Mặc ôm lấy y vào lòng, hạnh phúc chỉ đơn giản như thế... " Ta là thái tử... bất quá bây giờ chỉ là Hiên Mặc của sư phụ mà thôi."

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro