4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinh thành ồn ào náo nhiệt, quán xá vô cùng nhiều, bọn họ bàn tán a bàn tán chính là chuyện của vương gia với một thư sinh... Chuyện là thư sinh kia, đi thi liền thấy vương gia, sau đó một mực muốn theo vương gia về phủ làm phu nhân, làm nam sủng cũng chấp nhận chỉ mong theo vương gia.
 Vương gia không phải nổi tiếng kinh thành là trăng hoa sao? Không phải có tam thê tứ thiếp, còn có nam sủng này nọ tính ra có khi còn hơn cả dàn hậu cung của hoàng đế kìa. Có người hỏi y vương gia hắn như thế chẳng chung tình với bất cứ ai, tại sao thư sinh y lại muốn đâm đầu vào bể khổ? Y cười " Ta đã từng hứa chỉ cần là hắn, dù hắn có bao nhiêu vợ à nhầm thê tử, nam sủng ta cũng quyết bám theo hắn bằng được. Lời ta đã nói sẽ không bao giờ làm sai."
 Cũng vì lời nói kia của y, cũng vì thắc mắc y đã hứa từ bao giờ, rõ ràng bọn họ là lần đầu gặp... cho nên vương gia hắn chấp thuận cho y vào vương phủ làm nam sủng trong hàng trăm nam sủng của hắn. Hắn không hứng thú da thịt với y chỉ tới nói chuyện với y mà thôi, thỉnh thoảng mới xem y vẽ này nọ khó hiểu, tuy khiến hắn đau đầu nhưng lại đặc biệt thích mấy hình đó...
 " Hồ ly tinh, ngươi dám độc chiếm vương gia?" một cái tát giáng xuống mặt y đau rát, y cười, ngẩng mặt nhìn nam nhân như vậy lại ẻo lả, ăn mặc lòe loẹt hở hang vừa tát y.
 " Hắn là vương gia, ta quản được hắn sao?" y hỏi ngược lại, " Ngươi xinh đẹp hơn ta, quyến rũ hơn ta, ta cái gì cũng không bằng ngươi, làm sao dám độc chiếm hắn." lời nói của y là thật, y từ lúc vào đây ăn mặc luôn giản dị như cũ, không hề có ý quyến rũ hắn.
 " Tại... tại sao vương gia lại không tới tìm ta nữa?" nam nhân kia khóc, ngồi xuống cạnh y.
 " Tại hắn chẳng yêu ai cả, hắn là đang muốn tìm ra người khiến hắn thực sự động tâm mới tìm tới các ngươi. Theo ta thấy các ngươi ở đây tuy ăn mặc đầy đủ, nhưng lại thiếu hụt một phần tình cảm, ta nghĩ các ngươi nên xin hắn trở về nhà đi, cố gắng tìm một người yêu thương các ngươi thật lòng." y là rất thật tâm cũng là có một chút ích kỷ, cùng hắn trò chuyện mấy ngày, y càng hiểu rõ hắn hơn, quả thực hắn vẫn như lúc trước ôn nhu mà tịnh mịch quá.
 Cũng vì những câu nói đó của cậu mà chỉ sau bảy ngày, dàn tam thê tứ thiếp nam sủng của hắn vơi bớt đi rất nhiều, chỉ còn lác đác vài người cố chấp ở lại, không chịu thua y mà thôi.
 " Ngươi quả thực rất dụng tâm, như thế chỉ với mấy ngày đã dẹp hết đám người kia." hắn cười sảng khoái thưởng thức y.
 " Ta chỉ muốn giúp bọn họ, dù sao người ta thích cũng là ngươi, dụng tâm, ích kỷ một chút mới đúng là thích ngươi. Ngươi không hài lòng?" y nghiêng đầu hỏi hắn.
 " Hài lòng, rất hài lòng. Cho nên, bảo bối những chuyện kiếp trước chưa làm có phải kiếp này nên làm hết không a?" hắn cười vẫn là nụ cười ôn nhu đó, lại thêm vài phần gian tà.
 " Anh nhớ ra rồi?" cậu lao vào ôm hắn thật chặt, nước mắt không tự chủ lăn xuống.
 " Nhớ lâu rồi, từ khi thấy em ở trường thi."
 " Đồ xấu xa, lúc trước đã như vậy bây giờ vẫn như thế, dám lừa em... ưm..." còn chưa cả mẳng xong, cậu liền bị hắn cúi xuống hôn môi.
 Bàn tay không thành thật cởi sạch sẽ y phục của cậu, mang cậu đặt lên giường, tay ma sát điểm hồng trước ngực cậu, bên còn lại bị hắn dùng đầu lưỡi ma sát...
 " Ưm... ưm... anh... vô sỉ... ưm..." người cậu mềm nhũn, mắng một tiếng cơ bản vẫn là chiều theo ý của hắn.
 Buông tha đầu nhũ đã cương lên của cậu, hắn hôn lên môi cậu, rồi xuống cổ, cắn mút từ từ như đang thưởng thức, mỗi chỗ đi qua lại lưu lại một dấu đỏ gợi tình. Tay nắm lấy hạ thân cậu ma sát...
 " Ưm... a... ưm..." cậu rên rỉ trong cổ họng, mắt phủ một tầng hơi nước, nhìn rất câu dẫn a...
 Hắn chính là bị vẻ mặt này của cậu kích động, tay lấy chút dịch bội trơn, đưa vào bên trong của y, một ngón, hai ngón, ba ngón...
 " A... ưm... đau..." cậu nhăn mặt bắt chặt chăn.
 Hắn chuyển động từ từ giúp cậu thích ứng trước, rồi mới tăng dần nhanh lên, ba ngón tay linh hoạt giúp cậu khuếch trướng hậu huyệt, cũng nhanh chóng nắm được điểm mẫn cản bên trong của cậu, ấn nhẹ một cái, cả người cậu run rẩy một chút càng nhuyễn ra...
 " A... đừng... a.. đừng ấn... ưm... em ra mất..."
 Thấy khuếch trương vừa đủ hắn cũng không trêu chọc cậu nữa, rút ba ngón tay ra, đặt hạ thân trướng đỏ của mình thay thế...
 " Ưm... a... đau... chậm... chậm đã..." cả người cậu vì cảm giác lạ bên dưới mà toát ra một trận mồ hôi lạnh, gắt gao bám chặt chăn, la một tiếng.
 Hắn đưa vào từ từ rất không gấp gáp, còn cúi xuống hôn phân tán cậu, rồi đưa hết vào...
 " Ưm... hảo trướng... ưm... a..." cậu bị cảm giác trướng đau bên dưới khiến cho không tự chủ tiếp tục rên la.
 Hắn di chuyển hạ thân, tay cũng vuốt ve dọc cơ thể cậu, bắt trúng hạ thân phấn chấn của cậu, giúp cậu thẩm du... Bên dưới tốc độ nhanh dần...
 " Ưm... a... nhanh... nữa a... ưm..." cậu lần đầu có cảm giác đó, liền không biết sống chết kêu một tiếng, thành công khiến ánh mắt hắn đen lại. Hắn di chuyển tộc độ nhanh, mạnh hơn, mỗi cú thúc đẩy vào như muốn xuyên tận sâu bên trong cậu.
 " Ưm... nhanh... nhanh quá... a... ưm... chậm... chậm... lại... ưm... a..." cậu lúc này mới không theo kịp tốc độ của hắn, gắt gao bám chăn, nước mắt lăn qua khóe mắt từng giọt nối tiếp nhau.
 Hắn có chút không đành lòng, nhưng ai bảo cậu câu dẫn hắn, hắn là nhịn lâu rồi a, muốn chậm không được nữa rồi... hắn cúi xuống ôn nhu hôn cậu an ủi cậu một chút... Hạ thân vẫn thúc thật nhanh, mạnh, ma sát điểm nổi mẫn cảm bên trong của cậu, khiến cậu co rút, la một tiếng sau đó xụ lơ, nằm đó thở dốc. Hắn di chuyển thêm mấy lần liền cũng gầm một tiếng... cúi xuống hôn cậu, cười, cậu mệt nhưng cũng cười đáp lại, sau đó liền hối hận...
 " Bảo bối chúng ta tiếp tục a." nói rồi tiếp tục lăn cậu qua lại.
 Hôm sau, cái dàn tam thê tứ thiếp, nam sủng còn sót lại của hắn triệt để dọn đi hết. Lý do, còn không rõ sao, bọn họ ở lại là vì biết hắn không hề đụng tới y, hôm qua lại la to như thế, khiến người ta cả đêm mất ngủ, ai mà còn dám mặt dày ở lại mơ tưởng hão huyền nữa.
 Kinh thành lại xôn xao, chuyện của vương gia và vương phi... Bịa ra vô số cậu chuyện vương phi chiến đấu loại hết dàn tam thê tứ thiếp, nam sủng khổng lồ của vương gia như thế này như thế kia... cậu nghe mà cười đau cả bụng, nếu bọn họ mà không thực sự đi có lẽ cậu sẽ phải như thế thật a~~~
~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro