Ý tưởng nửa vời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Két] - Chiếc việt dã thể thao đời mới đậu trước chung cư cũ đầy âm u, Trạch Nhi bước xuống nhanh chóng chào tạm biệt Trịnh Luân hắn không đợi cô đã nhanh chóng đạp ga chạy mất. Trạch Nhi không tức giận, đưa ánh mắt đầy chua xót nhìn theo xe đi khuất tầm sau đó thở dài xoay lưng bước vào trong.

______________

[Tít tít]----- 

"Hmm cậu ta hồi phục rất tốt nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.." - Nữ y tá này được phân công chăm sóc Trịnh Vân, cô ta nhìn chằm chằm vào anh sau đó cười mỉa mai "Đáng đời--" - "Ý cô là sao? Không muốn làm việc ở đây nữa à?" - Thước Khanh đứng dựa lưng vào cửa đã không biết bao lâu, anh nhíu mày đi tới nắm chặt lấy cổ tay của cô ta kéo ra ngoài, "Anh, anh Khanh anh nghe em giải thích đã! Kh- Không phải cậu ta thật sự đáng đời sao? Chỉ là con nuôi nhà họ Trịnh mà dám có quyền kế thừa một nửa gia tài ngang với anh Trịnh Luân sao ạ? Anh thử nghĩ xem, anh là anh em tốt với anh Luân cơ mà?" - Thước Khanh nghiến răng nói: "Cô thì biết cái gì?" - Được thế cô ả lại nói: "Không những như vậy có mặt dày đem tâm tư yêu đương với anh em của mình, anh không thấy cậu ta trơ---" [Chát] Tiếng tát ngắt ngang câu nói tiếp theo của cô y tá, cô tức giận quay ra trừng người vừa tát mình, cô thoáng hoảng hốt, không đợi cô ta định hình lại Trạch Nhi lao tới nắm đầu ả vật thẳng xuống đất: "Rút lại câu đó ngayy" - Thước Khanh vội ôm hông cô bế lên tách cô ra, đáng tiếc thay Trạch Nhi đã nóng thì có trời cứu, cô quật ngã ngửa Thước Khanh ra lại lao tới nắm tóc ả kia đột nhiên một cô lao công từ phòng Trịnh Vân hốt hoảng lao ra: "Cậu, cậu ấy tỉnh rồi!!" - Động tác sắp sửa đấm thẳng tới của Trạch Nhi bỗng khựng lại ngước nhìn cô lao công, nhanh chóng ném ả kia ra sau đó lao thẳng vào phòng bệnh.

Thước Khanh cũng vội vàng chạy theo sau không thèm liếc mắt đến ả kia một lần, cô lao công cũng vội quay lưng vào theo cũng không hề quan tâm đến sự xuất hiện của ả. Trạch Nhi vội lao tới nước mắt, nước mũi lấm lem mếu máo gọi tên Trịnh Vân, người nằm trên giường vẫn băng bó kín người để lại đôi mắt xinh đẹp, chỉ đôi mắt cũng đủ nói lên con người này, con ngươi anh cong cong như muốn nói rằng anh không sao rồi đừng khóc...

_______________________________

[Phù phù] - "Nào, nào a đi nào" - Trạch Nhi nhẹ nhàng đưa muỗng cháo lên trước miệng Trịnh Vân, anh sau vài tháng tỉnh lại vết thương cũng nhanh chóng hồi phục, đôi mắt xinh đẹp đó vẫn luôn đượm buồn, cố gắng nở nụ cười gượng gạo ăn lấy miếng cháo. Trạch Nhi nhìn thiếu niên xinh đẹp cô dành tất cả yêu thương chiều chuộng như em trai mình đang đau đớn, khốn khổ vì tình yêu mà trước đây anh không một chút liếc mắt đến, "Chị à, sao lại khóc nữa rồi?" -  Mãi nghĩ cô không biết khóe mắt cô lại cay cay, "A, t- tại tôi thấy mừng cho cậu quá, haha" - "Mừng cái gì chứ, ha,ha..." - Anh cuối đầu đưa anh mắt chán ghét bản thân đến mức nào mà giấu đi. "Ồ.. vẫn chưa chết à, sống dai nhỉ?" - Một cậu nhóc thoạt nhìn trông y hệt Trịnh Luân cậu ta cười cười bước đôi chân dài thẳng tăm tắp đi tới, nói tiếp với khuôn mặt sắp khóc đến nơi: "Chắc chắn tên khốn anh trai của tôi sẽ nói anh như vậy, chào nhé tôi thật sự rất lo cho anh, anh trai!!" - Dứt câu cậu ta lao tới ôm lấy cổ Trịnh Vân khóc nhốn nháo cả lên, Trạch Nhi bật cười khặc khặc, không ai nghĩ cô gái xinh đẹp khí chất này là con người thô thiển như vậy đâu....

"Anh Vân à, anh đừng thích anh tôi nữa được không? Thích tôi này tôi lớn lên đẹp trai và to khỏe hơn hắn ta rất rất nhiều đó?" - Trịnh Vân cười cười nhìn cậu nhóc kém mình 5 tuổi nhưng lại chửng chạc cao lớn như vậy, ["a.. đúng là anh em ruột thật giống nhau"] - Trịnh Vân thầm nghĩ, lòng chợt nhói đau, anh vươn tay xoa xoa lồng ngực. Trịnh Văn Quân mãi nói đột nhiên im bặt nhìn chằm chằm Trịnh Vân, anh thấy lạ cất tiếng hỏi: "Văn Quân?" - "Anh à..." - "Ừ?" - "2 tuần nữa là sinh nhật 18 tuổi của em, em muốn..." - "Hửm? Em muốn quà gì nào?" - Văn Quân nhanh chóng đi tới ôm anh vào lòng: "Haha, anh à anh nhỏ nhắn quá đi em ôm anh trọn trong lòng em luôn này!" - Trịnh Vân ngạc nhiên muốn dãy dụa, Đột nhiên hai người bị một bàn tay kéo bứt ra, anh bị ném xuống giường Trịnh Vân ngơ ngác nhìn người sau lưng Văn Quân, a l,là anh Trịnh Luân đây mà, hắn ta đen mặt đấm thẳng vào mặt Văn Quân: "Thằng khốn ngu ngốc, cút cút ra ngoài" - Văn Quân tức giận nắm cổ áo Trịnh Luân vật ngã hắn xuống đất.

_______________________

__________________________

Hilu hồi đó k có laptop siêng viết lắm, có rồi lại lười gõ, kkk 

câu văn tui viết k đc châu chuốt cho lắm á mí bà cứ đọc vui vẻ giải trí thui nghenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro