quá muộn cho một tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, lại phải ra chiến trường dẹp loạn.

Mà lòng cậu cứ thấy bất an, cậu quyết định sẽ theo sát hắn.

Khi chiến đấu có một tên lính đánh lén hắn từ phía sau.

Lúc thấy cảnh đó cậu đã không chần chừ mà lao tới đỡ nhát kiếm ấy.

Khi hắn quay lại thì thấy cậu đang nằm trong vũng máu với thanh kiếm trên người.

Hắn đỡ cậu lên xem tình hình vết thương và nói..
" Cảm ơn ngươi đã đỡ kiếm cho ta ".

Cậu nhìn hắn,cuối cùng cậu quyết định nói cho hắn biết tình cảm của mình.
" Tướng quân, thật ra là ta thích người lâu lắm rồi. Nhưng không dám nói, ta sợ người sẽ xa lánh ta".

Hắn sững sờ trước lời nói của cậu.

Cậu tiếp tục...
" Ta thích người ngay khi lần đầu gặp mặt nhưng vẫn chưa nhận ra. Đến khi nghe tin người lấy vợ thì lúc đó đã là yêu. Nhưng đã quá muộn...quá muộn rồi ".

Máu từ trong miệng cậu trào ra...có lẽ...sắp đến giới hạn rồi.

Cậu nhìn lên trời, bầu trời thật trong xanh...
" Kiếp sau ta mong sẽ lại gặp người, lúc đó ta sẽ can đảm bày tỏ. Sẽ không che giấu để rồi phải đau lòng...sẽ không...sẽ không... ".

Cậu nói cho hắn nghe cũng như nhắc nhở sự nhút nhát của bản thân mình.

Cậu từ từ nhắm mắt lại...hắn vẫn ở đó vẫn lắng nghe lời cậu nói.

Một giọt nước mắt rơi xuống,hắn khóc, có lẽ hắn đã rung động trước tình cảm của cậu.

Nhưng đúng như cậu nói...tất cả.. đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro