3000 Ngày Trả Cho Ngài Một Kiếp ( p3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thắm thoát trôi qua , cũng đã trôi qua sáu năm kể từ ngày hắn trọng sinh , cảm xúc của hắn cũng đã bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng của mùa thu .

Thượng Thanh Hoa hiện tại cũng không phải Phong Chủ An Định Phong, hắn chỉ đơn giản là một vị tiền bối lo việc quản lý sổ sách ra vào của các đệ tử An Định Phong . Không cần địa vị không có danh vọng nhưng may mắn vẫn có thể ở lại An Định Phong làm một người nhàn hạ, cũng coi như là không tệ đi .

Tuy không giống kiếp trước có thể tu thành Kim Đan nhưng Trúc cơ cũng coi như là hơn cả vạn người tu tiên , cuộc sống thế này còn có thể tham lam làm gì . Nếu biết trước có kết quả như thế này, thì cần chi phải tranh dành đấu đá với người khác, thật vô nghĩa. Cũng may có thể trở lại để thay đổi một cuộc đời, nếu không thì...cũng chả sao, một đời chết là hết .

Nhưng có lẽ, hắn đã nghĩ quá đơn giản!

Hai năm hai trăm mười bốn ngày , ma tộc cuối cùng cũng đến. Đập nát Khung Đỉnh Phong , đốt trụi Thanh Tĩnh Phong, càn quét Bách Chiến Phong, thu nạp Tiên Xu Phong,....và cuối cùng là An Định Phong.

Trước mặt hắn xuất hiện một hình bóng mà hắn không muốn gặp nhất, Mạc Bắc Quân.

Tại sao lại là gã , đánh lẽ ra một kẻ như gã không thể nào được lệnh tiêu trừ một An Định Phong nhỏ nhoi đi ...

Thượng Thanh Hoa còn chưa bất ngờ xong thì cơ thể đã bị tóm lấy vác lên vai như một món hàng, mông còn bị vỗ một cái bốp , một giọng nói trầm khàn vang lên :

“ Chiến lợi phẩm này ,không tệ .”

Thượng Thanh Hoa ba chấm, các gì cơ?

Có phải tai hắn có vấn đề không? Câu nói bá đạo giống sơn tặc vừa nhìn thấy gái đẹp liền muốn bắt về làm áp trại phu nhân này là sao ? Nhưng quan trọng hơn hết là nó được thốt ra từ miệng của Mạc Bắc Quân!?!

Mạc Bắc Quân cũng có chút ngại ngùng, sau bao nhiêu suy nghĩ đau lòng lọt phế thì gã vẫn là không thể nào dám tiếp cận người nọ một cách bình thường được, vì vậy gã quyết định chờ .

Phải ,chính là chờ . Chờ một Lạc Băng Hà trưởng thành, chờ Lạc Băng Hà tới Đại Hội Tiên Minh , chờ Lạc Băng Hà rớt Vực Thẳm Vô Gian, chờ đợi một trận khổ chiến nhưng đáng tiếc gã vẫn thua . Thua cũng chả sao, gã lại tiếp tục chờ Lạc Băng Hà lên làm Ma Tôn , cuối cùng gã cũng đã chờ được đến ngay này , xung vào An Định Phong cướp người một cách quang minh chính đại.

Không phải gã không nghĩ đến việc tự mình nhảy vào cướp người nhưng ở đời ai cũng phải khôn ra , đâu phải cứ nhảy vào là hốt được người. Trong lúc trạng thái Thương Khung Sơn Phái còn đang hùng mạnh, gã tuy không giỏi suy nghĩ nhưng cũng không có ngu . Mất chân mất tay không tiếc, mất mặt trước người nọ mới là việc quan trọng. Vì vậy mà gã đã chờ đợi tới khoảng khắc này , cướp được người nọ vào tay mà vừa không mất hình tượng vừa hợp tình hợp lí, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn , tuy chờ hơi lâu lòng đau như cắt nhưng muốn cháo nhừ thì phải chờ . Không lo cháo không nhừ ,không lo người không tới tay .

Cứ như vậy, Thượng Thanh Hoa bị Mạc Bắc Quân vác đi như một chiến lợi phẩm.

Lạc Băng Hà nhìn Mạc Bắc Quân vác trên vai một tên vô danh tiểu tốt nào đó , mà câm nín hỏi :

“ Cái gì trên vai ngươi thế? ”

Mạc Bắc Quân nhàn nhạt nói :

“ Mạc Bắc Ma Hậu của ta ”.

Lạc Băng Hà như không thể tin mà nhìn Mạc Bắc Quân rò hỏi :

“ Ngươi không phải là tặc đi !? ”

Mạc Bắc Quân lại vỗ bôm bốp vào mông Thượng Thanh Hoa nói :

“ Tục lệ Mạc Bắc tộc, thấy ai vừa mắt thì cướp ”.

Lạc Băng Hà nghĩ đến tin đồn về Mạc Bắc Quân đời trước, cướp vợ của em mình , nghĩ đến xong thì cảm thấy không còn hứng thú nữa liền quay đi với đám nữ tử ở Tiên Xu Phong mà lừa gạt trấn an.

Mạc Bắc Quân thấy Lạc Băng Hà không quan tâm nữa thì không vui , gã đã chờ rất lâu mới cướp được người về , không tò mò thêm một lúc nữa sao ?

Nếu như lời này thật sự bị nói ra , thì chắc không chỉ một người sốc đâu .

Bắc Cương, Mạc Bắc Cung .

Mạc Bắc Quân thả Thượng Thanh Hoa lên giường, nhìn người nọ có vẻ như đang ngất đi thi thì không khỏi sốt ruột. Trong khoảng thời gian này , gã không phải chỉ lo chờ đợi mà còn không ít lần nhét đồ tốt cho Thượng Thanh Hoa bồi dưỡng cơ thể gia tăng tu vi nhưng hình như tình trạng hiện tại của người nọ không hiểu sao lại tệ hơn lúc trước, hay là do gã đã nhét vào không đủ .

Gã vừa xoắn xuýt vừa treo lên giường, muốn ôm lấy Thượng Thanh Hoa nhưng lại có chút lo sợ sẽ khiến người nọ tỉnh giấc, mà xoay qua xoay lại nằm không yên .

Thượng Thanh Hoa thật ra là không hề bị ngất, mà chỉ là đang giả vờ mà thui . Những gì mà Mạc Bắc Quân nói với Lạc Băng Hà, hắn điều nghe rõ ràng không sót một chữ nhưng mà cái tục lệ mà gã nói có thật không vậy. Thượng Thanh Hoa hắn đi theo Mạc Bắc Quân không ít thì nhiều cũng đã hơn tám năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến chuyện như thế này đi , có thể lúc trước không ưng ai nên mới không cướp...nhưng mà, nói như vậy không lẽ ... Mạc Bắc Quân gã vừa mắt với hắn, không thể nào đi !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro