Lấp Hố ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lạch cạch * . Bàn phím được nhấn xuống, tạo ra những âm thanh thật quen thuộc, ánh sáng xanh lạnh lẽo hất ra từ chiếc màn hình máy tính cũ kĩ, đã đến lúc tôi viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở.

Hôm nay tôi xin kể về một nhân vật phản diện mờ nhạt mà mơ hồ trong < Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ > , Cung chủ Huyễn Hoa Cung _ Hoa Du Hoa.

Tôi đã từng nghĩ rằng nên viết ra một người có thế lực hùng mạnh ,ít nhất phải ngang ngửa với Trưởng Môn Nhạc Thanh Nguyên và đương nhiên là một trong số bốn Môn Phái đứng đầu giới tu tiên. Thì chỉ có Cung chủ Huyễn Hoa Cung là hợp với yêu cầu này, nhưng tại sao lão ta phải đỡ đầu cho một kẻ mà lão không biết còn trả có gì trị gì nữa chứ ? Đó là phần đau đầu nhất trong suy nghĩ của tôi lúc ấy! Nhưng rồi tui cũng đã nghĩ ra , Tô Tịch Nhan không phải là đệ tử của lão ta sao? Vậy cứ nhắm vào đó mà múa bàn phím thui _

Tôi đã từng nghĩ như thế và đã viết như thế, cứ viết rồi lại viết không hiểu sao lại có một linh cảm mãnh liệt, rằng lão Cung chủ Huyễn Hoa Cung có ý đồ với Lạc Băng Hà. Căn nguyên của linh cảm này làm tôi có chút thấp thỏm, nói đúng hơn là càng nghĩ sâu lại càng cảm thấy vô cùng hợp lý. Nếu như việc lão Cung chủ có tình ý với Lạc Băng Hà là đúng thì việc tình ý này xuất phát từ Tô Tịch Nhan thì đúng hơn, về việc này tôi sẽ phải nói sâu hơn về mối quan hệ của Tô Tịch Nhan và lão Cung chủ Huyễn Hoa Cung. Đối với tôi việc viết ra một chút ít rồi đăng lên mạng Văn Học để theo dõi tình hình thì rất có khả năng, gạch đá mà các độc giả ném cho tôi, đủ để tôi xây cả một ngôi chùa cao mười tám tầng địa ngục. Vì thế việc viết ra rồi lưu lại tự mình đọc chứ chả dám đăng điều có lý do cả , nhưng gạch đá thì vẫn đủ để xây ba căn nhà. Nên việc né tránh và cắt bỏ bớt tình tiết là chuyện bình thường, hố thì to đấy , nhưng mấy ai hiểu được cho túi tiền của người viết truyện yy . Viết nhảm thế là đủ rồi, giờ nên vào việc chính thui .

Tôi có một chút dự cảm không lành về nhân vật này , có thể viết ra các độc giả sẽ nuốt không trôi .

______________________________________

“ Băng Hà ” Cung chủ Huyễn Hoa Cung ngắm nghía gương mặt của Lạc Băng Hà, lão thân thiết gọi .

Lão già này ! Lại nhìn ta với một con mắt ghê tởm nữa rồi, nhưng không sao cả nếu như có thể chiếm được Huyễn Hoa Cung, thì cứ để lão gọi . Đối với cách lão gọi thì có vẻ như lão lại muốn nói tới việc đưa con gái lão cho ta , thật nực cười còn chờ lão đưa sao .

Lạc Băng Hà lòng nghĩ một đăng ,miệng lưỡi lại nói một nẻo :

“ Sư Tôn! Gọi đệ tử tới, không biết có điều chi muốn nói? ”

Lãi Cung chủ nhìn Lạc Băng Hà một lúc lâu, rồi mới ngậm ngừng nói :

“ Chuyện ta sắp nói đây, có thể làm cho con chịu nhiều kích thích ... ”

“ kích thích? ” . Lời nói này thật là có ẩn ý, không biết lão lại tính dở trò gì đây :

“ Việc gì mà hiến, Sư Tôn lại nói như vậy? Làm đồ nhi thật phải nôn nao. ”

Lão Cung chủ Huyễn Hoa Cung :

“ Không cần phải nôn nóng. Chỉ là một chuyện xưa mà thôi ! ”

Lạc Băng Hà híp mắt quan sát tâm tư của lão :

“ Ồ ! Chuyện xưa nào có thể làm cho Sư Tôn nhớ mãi không quên! ”

Lão Cung chủ :

“ Không thể nói là chuyện xưa của một mình ta ... ”

Lạc Băng Hà :

“ Nếu đồ nhi không đoán sai, thì chắc là có liên quan đến đồ nhi chăng ? ”

Lão Cung chủ nhìn Lạc Băng Hà với ý tán thưởng , nhưng lời nói của lão vẫn ngậm ngừng như có chút thấp thỏm :

“ Đúng là đồ nhi của ta đoán không sai , chuyện xưa này ... Quả thực cũng có liên quan tới con ... Về mẫu thân của con ,con đã biết chưa ? ”

“ Mẫu Thân ... ” Ta không mấy vui vẻ khi nhớ về ký ức lúc bé , người phụ nữ đáng thương đó vẫn là thứ không thể chạm vào của ta :

“ Làm sao một người phụ nữ phàm trần ,lại có trong chuyện xưa của người ? ”

Có lẽ như Lão Cung chủ nhận ra được âm thanh không mấy gì vui vẻ phát ra từ miệng Lạc Băng Hà, lão ho khan một cái rồi nói :

“ Không phải là mẫu thân nuôi dưỡng con...mà là mẫu thân đã sinh con ra...”

Ta bắt đầu có chút hứng thú đối với chuyện xưa của lão già này rồi, xem ra chuyến đi này cũng không phải chiếu công cóc :

“ Hóa ra là vậy... Vậy Sư Tôn người biết về mẫu thân của ta , xin hỏi người ấy là ai ? ”

Lão Cung chủ vẫn là có hơi khó nói, lão nhìn gắm gương mặt của Lạc Băng Hà như vẻ muốn từ đó tái hiện một người :

“ Con có lẽ đã biết tới, trước đây ta từng có một đệ tử xuất sắc, là thiên kiêu trong thiên kiêu ! ”

Lạc Băng Hà nhìn vào mắt lão , thật ghê tởm muốn móc con mắt của lão già này cho con gái cưng của lão ăn quá đi . Đệ tử trước kia của lão cũng thật là thần bí , khi như rất ít người biết đến nhưng làm ta lại không biết cơ chứ : “ Tô Tịch Nhan... ” Nhưng Tô Tịch Nhan đệ tử thần bí này của lão thì có liên quan gì đến mẫu thân ,thân sinh của ta .

Lão Cung chủ có chút kinh ngạc khi Lạc Băng Hà biết đến Tô Tịch Nhan, nhưng rồi lão cũng không nghĩ nhiều. Tuy Tô Tịch Nhan đã bị giấu diếm nhưng không có nghĩ là không ai biết, một số người ngày hôm đó còn sống trong trận ở núi Bạch Lộ ,vẫn có thể truyền ra thông tin nhỏ nhỏ này :

“ Tô Tịch Nhan từng là đệ tử mà ta cưng chiều nhất và ta còn có ý định cho nó thừa hưởng cả Huyễn Hoa Cung, nhưng chuyện không may đã xảy ra vào nhiều năm trước. Cái ngày mà ta phát hiện ra nó bị Ma Tộc dụ dỗ đi vào con đường lạc lối không thể quay đầu, ta đã từng nghĩ nó sẽ nghe theo mọi yêu cầu của ta nhưng ta đã quá xem trọng nó . Mọi chuyện trôi qua rồi, nhưng những gì để lại trong ký ức của ta vẫn là quá nhiều nỗi thất vọng .Hiện tại nghĩ tới quá khứ thì thật sự là mỉa mai đối với một đời thanh danh của ta , nhưng không sao nó vẫn để lại cho ta một chút an ủi , Băng Hà... Con chính là con trai của Tô Tịch Nhan... ”

“ Cái Gì ? ” Lạc Băng Hà đang nhàm chán nghe những lời dong dài của lão ,thì đùng một cái lão ném tới một câu khiến nỗi tâm lúc nào cũng lạnh nhạt của ta có chút lay động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro