Những Đứa Con Má Mặc, Kể Chuyện Ma ( p1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đêm 31 tháng 10 năm xxxx , tại Thanh Hà Nhiếp Thị .

Nhiếp Hoài Tang chùm chăn y thắp một cây nến màu trắng, sau đó y nhìn mọi người xung quanh và trầm trọng kể :

" Ngày xưa ngày xửa , khi thần thánh và ma quỷ không đội trời chung với nhau , có một vị thần được thế gian hay gọi là Sư Vô Độ hoặc là Thủy Thần ( Sư ) . Sư Vô Độ có một người đệ đệ tên là Thanh Huyền vô cùng xinh đẹp, làm cho một con quỷ Tuyệt tên là Hạ Huyền vô cùng yêu thích . Con quỷ ấy luôn chờ thời cơ để bắt đệ đệ của Sư Vô Độ , vì thế đã hóa thân thành một vị thần tên là Minh Nghi và theo dõi Sư Vô Độ, có một ngày Sư Vô Độ nhận nhiệm vụ phải đi một nơi rất xa , thời gian Sư Vô Độ rời đi cùng là lúc Thanh Huyền ngây thơ yêu thích không buông tên quỷ tuyệt Hạ Huyền này, lúc nào cũng gọi : " Minh huynh, Minh huynh !! "

Con quỷ ấy cứ nghĩ rằng mình đã sắp thành công chiếm được Thanh Huyền.

Thế nhưng không may cho con quỷ ấy là Sư Vô Độ đã trở lại , Sư Vô Độ không có ý nghĩ sẽ đi làm xa nữa vì sợ bị mất tiểu đệ đệ của mình .

Sự trở lại của Sư Vô Độ đã khiến con quỷ tuyệt Hạ Huyền tức điên lên, con quỷ ấy liền dụ dỗ Thanh Huyền tới Hắc Thủy để cao chạy xa bay , không khéo sao lại bị Sư Vô Độ phát hiện và đuổi theo không dứt . Vì tức giận và không còn cách nào khác , Hạ Huyền đã bắt giữ cả hai anh em Sư Vô Độ lại , bắt Thanh Huyền phải chọn giữa hắn và anh trai . Thanh Huyền vì anh trai mình nên quyết định sẽ hy sinh bản thân ở cùng với con quỷ tuyệt Hạ Huyền , nhưng Hạ Huyền lại không giữ lời mà bứt đầu Sư Vô Độ ra trước mắt Thanh Huyền . Hạ Huyền nói với Thanh Huyền : " Ta trở thành Tuyệt cũng là do ngươi và anh ngươi mà ra ..."

Sau đó Hạ Huyền vẫn giữ Thanh Huyền lại bên cạnh, trong lòng vẫn vô cùng hối hận kho nhìn thấy nước mắt của Thanh Huyền.

Một đêm không nắng không mây tại Hắc Thủy Vực , Hạ Huyền đang nằm trên giường ngủ cùng Thanh Huyền thì hắn cảm thấy vô cùng bức bối và bất an. Hắn khó ngủ như có cảm giác ai đó đang quan sát hắn , cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng khi ở cạnh chủ nợ, nhưng lần này có chút gì đó khang khác . Quá khó chịu , Hạ Huyền tay hơi cứng nhắc xích lại gần Thanh Huyền và chân mày khẽ chao lại sau đó thò tay muốn ôm người bên cạnh để trấn an . Nhưng Hạ Huyền chợt nhận ra, cơ thể mà hắn đang ôm cứng và hôi hơn gấp nhiều lần so với thường ngày , mũi của hắn còn ngửi được mùi tanh tưởi của máu, hắn lập tức mở mắt ra... Trước mắt hắn là một thi thể KHÔNG ĐẦU LÀ KHÔNG CÓ ĐẦU !!! "

Nhiếp Hoài Tang đột ngột nhấn mạnh vào " KHÔNG CÓ ĐẦU LÀ KHÔNG CÓ ĐẦU !!!" ,làm Ngụy Anh thét ấm lên ôm lấy Lam Trạm bị y ghét bỏ kéo ra ( đây là lúc Lam Trạm chỉ mới có chút chút tình cảm với Ngụy Anh, nên còn hơi ngại ) ,và nhàn nhạt nói :

" vô vị "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro