Thế Giới Thứ Hai ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Khung Sơn Phái, Thanh Tĩnh Phong, Dưỡng Tĩnh Các .

Thẩm Thanh Thu nằm trên giường không ngừng lảm nhảm :

" Dưới gầm giường có trọn bộ ba trăm quyển Xuân Sơn Hận , mà ta đã tịch thu đi của ngươi , nhớ cất cho kỹ , khi nào nhớ ta cứ lấy ra mà đọc , ta sẽ không ngại nữa đâu, còn mấy sợ Hỗn Tiên Tác của ngươi thì ta giấu ở gầm giường bên phòng hông của ngươi đó ,chưa có vứt đi đâu , còn nữa... "

" Sư Tôn!! Ta không cần Xuân Sơn Hận cũng không cần Hỗn Tiên Tác , ta cần sư Tôn cơ ... Huhu !! " Lạc Băng Hà quỳ gối , ôm lấy thân thể yếu ớt của Thẩm Thanh Thu mà khóc lóc năn nỉ.

" Băng Hà... " Sắc mặt của Thẩm Thanh Thu thật sự rất kém ,trong mắt mờ mịt tựa như thấy được cánh cổng địa ngục đang mở ra trước mắt y tới nơi rồi , tuy vậy y vẫn gắng gượng nói với Lạc Băng Hà :

" Trong góc tủ chứa trà của ta còn một  thùng trà bị hư , sau khi ta không còn nữa thì ngươi đưa đến cho Liễu Thanh Ca ...bỏ thì tiếc lắm, mà cho ngươi uống thì ta không nỡ ..."

" Không , cái gì của Sư Tôn điều là của ta ,không cho !!! Ta không cho ... Huhu !! " Lạc Băng Hà lắc đầu ngầy ngậy không chịu , càng thêm khóc to hơn .

" Đứa trẻ ngốc ... Ta đương nhiên là có để phần cho ngươi rồi! " Thẩm Thanh Thu hấp hối trên giường, nhưng vẫn cố gắng an ủi Lạc Băng Hà :

" Ngươi là nam nhân mà ta yêu nhất, cái gì còn sài được thì ngươi cứ lấy sài ... Còn mấy cái hết hạn hay hư thì cho ngươi khác đi , ta không nỡ nhìn  người bị Lão Tàu rượt... "

" Nam nhân? Sư Tôn còn có nam nhân nào khác ngoài ta sao ?! " Lạc Băng Hà cảm thấy bất an , nghe thấy cái tên xa lạ liền rò hỏi ngay và luôn :

" Lão Tàu là ai? Là tình nhân bên ngoài của Sư Tôn sao ? Huhu , Sư Tôn không yêu ta !!! "

Thẩm Thanh Thu ba chấm, hết thuốc chữa với cái tính đa nghi chiếm hữu thái quá của Lạc Băng Hà rồi...

Đúng lúc này Hệ Thống hiện hồn lên, một giọng trí tuệ nhân tạo AI vang lên : Ký chủ thấy chức năng ' Quay Ngược SIDI ' này thế nào? Đây là quà xin lỗi đến từ Hệ Thống Máy Chủ , đảm bảo cung cấp cảm giác cảm xúc nhân vật trân thật đến 100% , đưa ký chủ về lại khoảng thời gian trước khi đi vào thế giới < Nhật Nguyệt Quang Chi Tình >. Cho ký chủ cơ hội từ biệt người quan trọng nhất của bản thân ở thế giới < Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ > này , đảm bảo với ký chủ nhân vật gốc  100% chuẩn từ mi li cộng lông và mong muốn ký chủ đánh giá cho Hệ Thống Máy Chủ năm sao và cho Hệ Thống ta năm sao , cảm ơn ký chủ đã trải nghiệm chứ năng ' Quay Ngược SIDI ' . Giờ ta sẽ đưa ngài đến thế giới tiếp theo để làm nhiệm vụ , Hệ Thống xin phép được đếm tới ba để ký chủ chuẩn bị tinh thần , một,...tải dữ liệu hoàn tất, đưa ký chủ lên!!!

" ĐM !! Hệ Thống, tao đánh giá mày không sao !!! "

' Ting .... ' một tiếng , trước mắt Thẩm Thanh Thu đen tối một mảnh , hai mắt trợn ngược , nghẻo :))

Tiềm thức của Thẩm Thanh Thu rơi vào mơ hồ quay cuồng, có cảm giác xung quanh cơ thể y toàn là nước, cứ chìm dần chìm mãi , cơ thể nặng nè giống như bị áp xuất đè chặt tư chi trong một môi trường lỏng , không khí xung nhịp như biến mất , y không thể hít vào cũng chả thể thở ra , mọi thứ xung quanh làm linh hồn y muốn nổ tung. Cho tới khi một lực hút cực đại xuất hiện, kéo y tới một điểm sáng vô cực , luồn sáng ấy rất lớn ,chói lòa cả mắt y . Nheo mắt lại ,cho tới khi mi mặt dần thích nghi với ánh sáng đó, y mới mở mắt ra , thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tầng cũ kỹ , thân thể mềm xìu không lấy đâu ra sức mà cử động , chỉ là tình trạng này không kéo dài quá lâu thì đã dần dần bình phục .

Nhìn xung quanh một vòng sơ lược, y có thể sơ sài nhìn ra , đây là một phòng kiến túc xá dành cho bốn người , chính giữa đặt một dãy bốn cái máy tính đời cũ ,sau đó là bốn cái tủ sắc rỉ sét nằm sang sát nhau gần cửa chính, bên hông có một cửa phụ , hình như là nhà vệ sinh chung . Thẩm Thanh Thu từ từ ngồi dậy, quay mặt về phía sau , là một ban công nhỏ ,bên ngoài còn treo không ít quần áo đồng phục phía trên có in rõ một hàng chữ nhỏ, nhưng y vẫn có thể đọc được :

Trường Trung Học Phổ Thông .

Phía dưới in hai chữ lớn :

Cuồng Tiếu .

Thì đúng lúc này, trong đầu y vang lên một âm thanh mà y vừa nghe đã muốn đập , Hệ Thống xuất hiện :

Hi! Chào mừng ký chủ đã tới thế giới tiếp theo! Mong ký chủ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của thế giới này và nhận đã nhiều huy chương danh giá của Hệ Thống Máy Chủ!!!

" ĐM ! Hệ Thống, mày cho tao cái gì mà ' Quay Ngược SIDI ' để tao viết lại di chúc cho Lạc Băng Hà thì tao coi như là tính năng lỗi, cũng cố gắng viết di trúc , nhưng tao còn chưa viết xong là mày xuất hiện phá đám rồi!! Còn nữa, việc này tao sẽ gác lại từ từ tính toán sau với mày !! Nhưng ĐM , mày nói đếm tới ba thì ít nhất cũng phải tới hai rồi hãy đi ,mới có một là mày đã quăng tao như quăng rác tới đây, cái thể loại Hệ Thống như mày mà cũng muốn đánh giá năm sao , mày nằm mơ đi!!! " Thẩm Thanh Thu thấy Hệ Thống thì liền chụp đầu nó mà ăn nói lịch sự như chưa bao giờ được nói, y thật sự muốn đổi Hệ Thống, chứ cái Hệ Thống của y sao khi nâng cấp cấu hình từ 5.0 lên AI thì nó láo quá rồi!!!

Hệ Thống bị nói như con không đẻ mà đau lòng hết sức, nó hiện lên một cái mặt ༎ຶ‿༎ຶ khóc trên màn hình xanh lơ lửng , muốn nói với Thẩm Thanh Thu nó vô tội, đây không phải là lỗi đây là tính năng.

Thẩm Thanh Thu giựt giựt gân thái dương, cuối cùng cũng hít sâu một hơi lấy bình tĩnh đòi một phần review của thế giới này :

" Đưa đây ,trước khi tao nóng ! "

Hệ Thống ' tích tích ' bắt đầu tải , thanh tiến độ xuất hiện trên màn hình xanh , bên trên ghi một tiêu đề :

< Ma Trong Trường Trung Học Phổ Thông Cuồng Tiếu >.

Thẩm Thanh Thu ba chấm, cái tên Thượng Thanh Hoa kia còn viết cả thể loại kinh dị ?

< Ma Trong Trường Trung Học Phổ Thông Cuồng Tiếu >. Là một cuốn tiểu thuyết kinh dị học đường, kể về một nam chính tên Băng Lạc Xuyên và những hiện tượng siêu nhiên kỳ bí tại Trường Trung Học Phổ Thông Cuồng Tiếu.

Băng Lạc Xuyên , là nam chính của bộ tiểu thuyết này , cậu là một học bá có một gia đình hết sức là ba chấm , một ông bố cuồng đam mỹ nhưng là trai thẳng,một người mẹ cuồng bách hợp nhưng cũng là nữ thẳng , một chú họ cuồng động vật bò sát đặt biệt là rắn , nhưng nó không liên quan gì với cốt truyện cả . Băng Lạc Xuyên sau khi lên mười sáu tuổi thì cả gia đình chuyển nhà tới một thành phố xa lạ nằm sâu trong một vùng rừng núi heo hắt , đường nhiên nam chính là cậu phải đi theo gia đình chuyển tới nơi ở mới , nhưng đều kỳ lạ ở thành phố này chỉ có duy nhất một trường Trung Học Phổ Thông , mang tên Cuồng Tiếu. Tuy nhiên mọi thứ vẫn hết sức là bình thường, không hề có chuyện gì kỳ quái xảy ra.

Cho tới khi ba mẹ của nam chính bắt buộc cho cậu ở trọ lại trường vì họ lại phải chuyển công tác ở một nơi khác , cũng bắt đầu từ thời điểm cậu ở lại kiến túc xá thì mới hiện tượng kỳ bí cũng theo đó mà xuất hiện.

Thượng Vang là một trong số những người bạn cùng phòng của nam chính và hắn chính con ma trong bộ truyện lần này , hắn là một học sinh bị bạo lực học đường và đã treo cổ tại phòng kiến túc xá trước vài ngày khi nam chính chuyển tới nhưng lại không chết. Kỳ thật cậu đã chết chỉ là không biết mình đã chết mà thôi, những câu chuyện dỡ khóc dỡ cười và không có lời giải thích khoa học và hợp lý từ hắn , làm nam chính một con người theo chủ nghĩa duy vật phải nhức não để lý giải.

Trong chuyện còn có một nhân vật tên là Bắc Hàn Hải , nhân vật chính thứ hai đạm nhiệm việc giúp đỡ Băng Lạc Xuyên trong quá trình phá vỡ các hiện tượng thần bí tâm linh bằng khoa học vật lý hóa học hay công nghệ , gã cũng là một kẻ theo chủ nghĩa duy vật nên nghe theo những giải thích còn phi logic hơn cả chuyện tâm linh mà Băng Lạc Xuyên nói ra , chỉ để chứng minh Thượng Vang không phải là ma .

Mỗi chuyện xe không quá tệ nếu cái chứng minh hiện tượng tâm linh ngừng lại tại thời điểm còn ở Trường Trung Học Phổ Thông Cuồng Tiếu, nó đi xa tới mức độ kêu gọi cộng đồng chủ nghĩa duy vật đứng lên nghiên cứu cho bằng được ma không tồn tại. Để rồi khi nữ chính chủ nghĩa duy tâm xuất hiện đối đầu với nam chính, cả hai tìm mỗi cách để đấu đá nhau , chứng minh thứ mình nói mới là sự thật. Cả hai phái duy vật và duy vật đấu khẩu với nhau bị ảnh hưởng đến cả thế giới chia luôn làm hai phe , khi ngôn luận không thể giải quyết được vấn đề thì vũ lực lên ngôi , chiến tranh dành lấy sự thật duy vật và duy tâm nổ ra biến một bộ kinh dị học đường thành chiến tranh, thế giới của cuốn < Ma Trường Trung Học Phổ Thông Cuồng Tiếu > trở thành một tác phẩm rác .

Thẩm Thanh Thu vút mặt nhìn cái review truyện của Hệ Thống , y có chút bất lực không biết mình đang đọc cái gì mà nhìn Hệ Thống :

" Mày chắc chắn đây là một cuốn tiểu thuyết kinh dị hay là tiểu thuyết tấu hề nhạt nhẽo có đính nhãn chiến tranh vậy?  "

Hệ Thống buồn khi nói nên lời, chỉ lập lờ trên không trung như đang đồng ý với lời nói của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu ba chấm , Thượng Thanh Hoa ông đang viết cái lông gì vậy ?

Đột nhiên cửa phòng bị bật mở , một người mặc áo trắng có gương mặt giống với Mộc Thanh Phương , hấp tấp tiến vào , nhìn thấy y liền nhào tới :

" Em học sinh kia , có bị làm sao không? "

Thẩm Thanh Thu gì dị trời, bộ hết người do hay sao mà mang cả Mộc Thanh Phương vào đây vậy ?

" Em học sinh này ? " Người có tướng mạo giống Mộc Thanh Phương vẫy vẫy tay trước mặt Thẩm Thanh Thu hỏi :

" Em cho thầy biết, bàn tay thầy có mấy ngón ?! "

" Năm " Thẩm Thanh Thu ba chấm, có thể hỏi câu nào ngu hơn không? .

" Ok , vậy là chưa đem đi hỏa thiêu được! " Người nọ ngồi xuống bên giường y , moi ống nghe ra đặt lên ngực y rồi nói :

" Thầy được các bạn trong phòng em thông báo là em tắt thở rồi, nên thầy tới để đem em đi hỏa thiêu, không ngờ em vẫn còn sống! Thầy làm bác sỹ y tế cho trường này hơn ba mươi năm rồi, mới cứu được hai người đã chết hụt như em đó, trên đời này chưa ai làm được như thầy đâu !! "

Thẩm Thanh Thu ba chấm, ông có làm cái gì đâu mà kêu cứu tui , mà tới hai người lận hả ?

" Không sao đâu, chuyện em bị chết đã đồn hết cái trường này rồi , nên em cứ chuẩn bị tâm lý bị mấy bạn mình xem là ma mà đem đi hỏa thiêu đi là vừa! " Người nọ vừa nghe nhịp tim vừa gật gù nói :

" Em tên là Thẩm Âu Dương phải không? Giờ em ký vào cái bảng hợp đồng cam kết chưa chết này , mai này mà có chết bất đắc dĩ nữa thì nhà trường không có chịu trách nhiệm về cái chết mới của em đâu đó !! "

Thẩm Thanh Thu hít một hơi lấy chút bình tĩnh nhìn cái vị có gương mặt của Mộc Thanh Phương này , không nặng không nhẹ tiễn vong :

" Mời thầy cút khỏi tầm mắt em !! "

" Thẩm Âu Dương  ?" người bác sĩ y tế nhà trường có gương mặt giống Mộc Thanh Phương tiến lại gần y , ổng tắc lưỡi một cái rồi lắc đầu như hết cứu nói :

“ Thì ra sao khi con người ta trải qua sinh tử lại hỗn ... Bọn em trở về đúng lúc lắm !!!”

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu, ở cửa ra vào đột nhiên xuất hiện hai bóng người cao dong dỏng . Người đàn ông có gương mặt giống Mộc Thanh Phương đứng dậy với bộ dáng ' bó tay hết cách ' :

“ Trường hợp của em Thẩm Âu Dương không khác mấy với em Thượng Vang , nếu bọn em đã trở lại thì thầy đây cũng không muốn ở lại vướng tay vướng chân mấy em làm chi , nếu như thầy rời đi mà bạn mấy em có hiện tượng phi tự nhiên nào thì cứ alo thầy ,thầy sẽ không so đo việc các em sử dụng điện thoại trong giờ sinh hoạt chung đâu .”

Một trong hai người dần bước ra khỏi ánh sáng chiếu ngược, vừa mới bước vào cửa thì miệng đã độc :

“ Hạn người có bệnh như thầy thì nên trở về viện tâm thần đi , đừng có ở lại ngồi trường này rồi bóng gió ma quỷ, tôi thấy thầy mới chính là ma quỷ trong cái trường này đấy, thầy Mộc .”

Tự nhiên Thẩm Thanh Thu thấy đau hơi choáng , cái người vừa nói một hàng dài tiếng người kia là ai thế , nhìn đi nhìn lại thì có khác gì với Mạc Bắc Quân đâu ? Trong lòng y phun tào một  “ Má nó !!! ”

Người vừa được gọi là thầy Mộc im lặng tay giữ chống cặp mắt kính phát sáng ,nhìn chằm chằm vào thiếu niên giống Mạc Bắc Quân . Tên giống Mạc Bắc Quân cũng chả phải dạng vừa , mắt lạnh như lưỡi dao găm, phát ánh nhìn vô tình lãnh khốc. Thẩm Thanh Thu kỳ thật rất là ba chấm với trường hợp này , kỳ thật ' vĩ hòa quy quý ' không tốt hơi là bốn mắt...à không ...sáu mắt nhìn nhau trào máu họng à ?!

Thẩm Thanh Thu đang rất là bất ổn với cái trường hợp này ,thì cảm giác có một tầm mắt nóng rực như lửa đang nhìn y còn mãnh liệt hơn cả hai người đang đấu đầu kia . Y thử nhìn theo hướng tầm mắt nọ , thì thấy một thiếu niên đứng ngược sáng trước cửa trúc xá nhỏ hẹp, hắn chỉ đứng ở nơi đó tựa như không tồn tại . Thẩm Thanh Thu cũng muốn xem người nọ như không tồn tại , chỉ là anh bạn nọ cứ nhìn y chằm chằm , con ngươi như sói đói sáng quắc cần câu thế kia thì bố y cũng không làm lơ được.

Hình như người nọ cũng phát hiện ra y đang nhìn lại , nên đã di chuyển tầm mắt sang chỗ khác, đúng là một thiếu niên ngại ngùng ha ?

Trong lúc y đang nghĩ tới một thiếu niên ngại ngùng, một cừu non dễ thương .

" ký chủ!!" .Thì một giọng AI hiện hồn lên, đúng là âm hồn bất tán . Hệ Thống 5.0 , biết mình không được ký chủ chào đón nên nói quyết định dùng màng hình bằng kính cường lực siêu cứng siêu bền để xúc hiện :

" Alo alo ! Ký chủ,nam chính của bộ
< Ma Trường Trung Học Phổ Thông Cuồng Tiếu > đã xuất hiện!!! " 

“ Là tên nào trong ba người này ." Vô thẳng chủ đề luôn đi , theo trình độ đọc tiểu thuyết thường thấy thì không cần nói , y cũng biết ai là nhân vật chính . Thẩm Thanh Thu bước xuống chiếc giường tầng ọt ẹt, chuẩn bị chào đón nam chính , thứ gì cũng có thể quên nhưng tăng độ hảo cảm thì không thể quên nhất là khi y chỉ là nhân vật quần chúng đi ngang .

Tên thầy Mộc thấy y đứng dậy thì vội kéo lấy y , nghĩ y có ý định chạy trốn khỏi chiến trường trong tinh thần lực :

" Thẩm Âu Dương, em đang bị rơi vào danh sách tình nghi , em không được ra khỏi phòng khi hết thời hạn cách ly ."

Thẩm Thanh Thu, ba chấm.

Cái gì mà cách với chả li ? Y thật sự cho rằng người có gương mặt giống Mạc Bắc Quân nói đúng !! Tên này nên trong viện tâm thần mới đúng ý !

Lúc này y cũng đã đứng lên, ánh sáng không còn chói cho lắm, cũng đã thấy rõ người thiếu niên e thẹn đang đứng sau cửa. Vừa nhìn một phát ,Thẩm Thanh Thu đã muốn cắn nát tên Đại Thần Hướng Thiên Đã Phi Cơ nào đó rồi!!! Có phải là bắt kỳ tên nam chính nào trong tiểu thuyết của tên đó cũng có gương của Lạc Băng Hà hay không, còn nữa, bây giờ y mới để ý. Hầu như nam phụ cũng có khác méo nào đâu, tên Mạc Bắc Quân này chắc chắn là nam phụ giúp đỡ nam chính vô điều kiện ' Mạc Hàn Hải ' .Thế không phải nói, y lại là nhân vật phản diện à ?

Hệ Thống rất thấu hiểu cho ký chủ của mình, nên nó đã hiện ra một biểu tượng, con gấu trúc với gương mặt thống khổ ,giơ ra ngón tay Ok tiêu chuẩn, to đùng trước mặt Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu rất muốn đánh rớt cái biểu tượng meme thế kỷ 21 này ! Đúng là xúc phạm gấu trúc mà ! Nhất là người phải nhìn thấy biểu tượng meme ấy ! Có biết lòng y đau lắm không hả ?!

Hệ Thống rất biết giữ lại đường lui cho mình, màng hình màu xanh của  nó vụt một cái mất tiêu.

Thẩm Thanh Thu lén nhìn người đứng ngoài cửa trúc xá , rồi quay lưng về lại giường, nằm xuống, nhắm mắt lại. Chỉ cần ngất xỉu luôn khỏi tỉnh thì coi như y chứ thấy gì ? Chưa nghe gì ? Có được không a ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro