(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Nẵng, 29/9/2018.

*reng reng*

"Alo, em nghe"

"Anh đây, em bay chưa?"

"Em vừa đáp máy bay rồi, đang check-in ở khách sạn"

"Ơ hay, anh đã bảo lên máy bay là gọi cho anh ngay cơ mà?" - giọng bên kia tỏ vẻ tức giận

"Xin lỗi, em quên mất hìhì" - cô gái cười tinh nghịch

"Ở yên đấy, anh qua đón đi spa, đi xông hơi nữa, rất tốt cho cột hơi để tối hát"

"A... không cần đâu. Em..."

"Em thế nào?"

"Em có chút không khỏe. Chắc phải ngủ một lát. Anh và mọi người cứ đi đi"

Đầu dây bên kia ngưng một thoáng rồi tiếp tục: "Ok"

Tắt máy, cô đi thẳng lên phòng. Vừa khóa cửa thì nằm ngay xuống giường. Cô quả thật rất mệt rồi. Show lên tục trong mấy ngày qua, sức khỏe vốn không đã tốt lại càng bị tốn hao. Định nằm một lát nhưng rồi cô nhanh chóng thiếp đi.

*Ting ting*

Tiếng chuông cửa khẽ đánh thức cô dậy. Nhẹ nhàng bước xuống giường trong dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

"Ơ?"

Là anh ấy. Nghệ sĩ Kim Tử Long, bạn trai của cô.

"Em sao rồi?"

Nhìn thấy dáng vẻ xanh xao của cô, anh sốt sắng bước tới đỡ lấy.

"Em không sao"

"Còn dám nói không sao? Trán nóng hổi thế kia" - anh vừa sờ vừa gằn giọng trách móc

"Chỉ hơi mệt tí thôi, chắc tại say máy bay. Ủa mà anh sao không đi spa chung với mọi người?"

"Nghe qua điện thoại cũng biết em rất mệt, sao anh yên tâm mà đi cho được"

"Em sợ bị trúng nước chứ không là cũng bất chấp đi rồi. Tiếc quá huhu" - cô nhăn nhó

"Thích thì tháng sau anh dẫn đi, còn bây ăn cái này xong anh chở đi bệnh viện, tối nay em hát 2 trích đoạn luôn đó" - anh bưng tô cháo cá nóng hổi thơm lừng đến giường đút cho cô

"Sao phải đi bệnh viện? Không nghiêm trọng vậy đâu. Lát em còn phải đi chạy chương trình nữa" - cô quay sang nhõng nhẽo

"Em còn không nghe lời anh sẽ nói với Vũ Luân hủy vai của em!"

"Thôi mà! Em nghe em nghe, được chưa?" - cô nắm lấy tay anh, dùng ánh mắt tội nghiệp mà dụ hoặc

Anh mỉm cười véo má cô: "Con mèo nhỏ, ngoan ngoãn như thế mãi có phải tốt không?"

"Cục cưng của anh vốn rất ngoan mà?"

"Rồi rồi, anh biết cục cưng của anh ngoan lắm. Há miệng ra nào"

Là như thế! Họ đã yêu nhau một cách bình yên như thế đấy! Vậy còn bạn? Còn chờ gì nữa mà không đi gặp người cần gặp đi? Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu. Nhân lúc gió lay nhẹ nhàng. Nhân lúc người ấy còn ở đó. Nhân lúc bạn chưa già.

***

Tình cờ xem được mẫu chuyện sau hậu trường mà Long kể Mỹ Mỹ bệnh nên sợ đi xông hơi sẽ trúng nước mà nảy sinh ý tưởng viết đoản này. Viết ngẫu hứng nên có sơ suất gì mong các tình yêu bỏ qua nhé ❤

VOTE + COMMENT nha 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy