lá thư thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lá thư thứ tư, kẻ điên.

Trương Gia Nguyên đưa tay chỉnh lại gọng kính, loay hoay tìm trong cặp chiếc kẹp tóc quả đào mà Hạo Vũ vừa tặng cho anh cách đây mấy hôm.

Quả thật ban đầu anh còn không biết món quà này có được sử dụng hay không vì tóc anh không dài như các bạn học nữ khác. Vả lại nó quá dễ thương, Trương Gia Nguyên thấy nó hợp với em hơn là người mạnh mẽ như anh. Nhưng bây giờ hay rồi, ngồi trên đồi gió lùa thổi bay chiếc mái dài chưa kịp cắt làm chúng đâm chọt vào mắt anh đến khó chịu cũng đành phải kẹp lên.

Chiếc ô vàng của Hạo Vũ hòa với màu nắng trưa, lấp ló nhúc nhích trên cánh đồng tím lịm màu hoa. Chiếc bóng bay màu xanh em cột trên đỉnh ô cũng bị gió và bước nhảy của em làm cho đong đưa nhảy múa. Doãn Hạo Vũ dường như không có khái niệm về nắng giữa trưa sẽ dễ cảm như thế nào, mặc kệ việc cứ cách 5 phút bị Trương Gia Nguyên gọi lại một lần vẫn vô tư chạy từ đầu này sang đầu nọ, ngửi hết bông này đến bông kia rồi vẫy tay rủ người yêu xuống chơi cùng.

Người ta bảo Hạo Vũ là kẻ điên.

Người ta bảo Trương Gia Nguyên chỉ là người trông nom một kẻ tâm lý không ổn định, như việc mà một bác sĩ thường hay làm. Nhưng người ta làm sao biết được Hạo Vũ đã chiếm lấy trái tim Gia Nguyên ra sao.

Ừ thì em ấy điên, nhưng người điên cũng cần một mái nhà.

"Mày yêu nó làm gì? Không khéo lại điên giống nó"

Trương Gia Nguyên không vội trả lời, bàn tay che chắn bên vành tai bạn nhỏ không tự chủ ấn chặt hơn một chút. Hạo Vũ đang ngủ, Hạo Vũ cũng ngủ rất ngoan, nét mặt vẫn trong sáng như mỗi khi tung tăng giữa cánh đồng lớn làm anh không thể ngừng yêu chiều.

Ngón cái miết nhẹ trên phần tóc mai của em người yêu, Trương Gia Nguyên không nhanh không chậm nói.

"Người điên thì không cần được yêu à?"

Trương Gia Nguyên hơi bực bội, cậu ta nghĩ gì lại đi hỏi anh câu đó khi biết rõ anh thương Hạo Vũ nhiều đến thế nào nhỉ? Doãn Hạo Vũ của anh rất đáng yêu, mặc dù cái đầu nhỏ của em ấy mỗi khi phải suy nghĩ nhiều đều khiến em khó chịu muốn khóc nhưng anh lại thấy như thế có khi còn tốt hơn.

Doãn Hạo Vũ khi nào cũng vậy, lúc nào cũng cười, luôn muốn kéo Trương Gia Nguyên đi khắp mọi nơi, thậm chí có thể cho anh những gì em cho là đẹp nhất - mà với người ta chỉ có bị điên mới thích những điều đó. Gia Nguyên lại lấy đó làm dễ thương, cuộc sống vô lo vô nghĩ như vậy ai mà không thích. Chỉ là thế giới của em ấy bộc lộ quá rõ và em cũng hoàn toàn đắm chìm trong đó mà thôi. Vậy nên, Hạo Vũ với Gia Nguyên chưa từng là người điên.

"Tôi thấy có khi em ấy chẳng phải kẻ điên đâu, chúng ta điên mới đúng."

Ừ thì có thể em ấy điên và em ấy vẫn xứng đáng nhận được một tình yêu đẹp.

Dưới tán ô ngày nắng, có kẻ điên đã tìm được Nhà.

-nguyetbanhtieu-
[2:26_230901.230403_1:51]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro