Chap 10: Vì Ai? [KookMin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này thiệt đặc biệt ////

__________________________

JiMin khóc rất nhiều,  cậu chạy vội ra ngoài,  cậu đau lắm,  cậu phải làm gì đây? JiMin lê bước chân đến quán rượu gần đó,  cậu đã uống, uống rất nhiều,  uống đến khi mất đi ý thức.

---------

Tiếng người đổ rạp, JiMin nằm vật ra giường trắng cũ kỷ, chiếc áo trắng bị tốc lên quá bụng để lộ làn da trắng. Người đàn ông nhìn với đôi mắt thèm thuồng rồi cúi xuống ngửi lấy mùi thơm của cậu trai đã bị mùi rượu lấn át.

Vừa chạm nhẹ môi vào làn da trắng ấy da đầu gã đã tê rần nuốt ực 1 cái gã định đưa lưỡi ra thì...

*Cốp*

Gã đàn ông ngất xỉu nằm ra giường. Bàn tay nhấc bỗng đưa JiMin ra ngoài, ra khỏi nơi ô nhiễm đó.

-----------•–—–----------

Người khẽ cựa quậy, đầu cậu ong ong, đau như búa bổ, mở mắt ra đã thấy nơi quen thuộc này, nơi mà mỗi sáng mở mắt ra cậu đều thấy, phòng cậu. Cậu chẳng nhớ gì chuyện hôm qua chỉ nhớ mình đã đến mượn rầu giải sầu, cậu uống rất nhiều để hy vọng rượu có thể làm cho con tim này bớt đau nhói, nó đau đến không còn cảm giác nữa rồi.

-" Tỉnh rồi?" Giọng nói trầm trầm phía cửa cất lên, hắn tiếng lại gần giường đưa cho cậu cốc nước.

Cậu cầm lấy, không quan tâm đến người bên cạnh, mắt nhìn đăm đăm vào 1 chỗ, miệng chẳng buồn trả lời

-" Có biết mình đã đi đâu không?" Hắn lại hỏi

Mặt cậu lạnh băng không trả lời, hắn liền nắm lấy gương mặt cậu rất chậc, chậc đến xương quai hàm đau nhói mỏi nhừ

-"Còn không trả lời?"

*Xoảng*

Cậu vì đau mà tức ném vỡ cái ly ra sàn, mảnh vỡ văng tứ tung. Hắn nghiến răng tức giận liền nắm tay kéo cậu ra khỏi giường, người cậu yếu ớt  chẳng có điểm tựa liền nhào về phía trước, hắn vung tay, cả con người nhỏ bé ngã vào đóng vỡ thủy tinh, máu bắt đầu tuông chảy, rất đau nhưng cậu chẳng thể đứng dậy nổi, cứ thế mà chịu đựng, nước mắt cũng bật ra, máu, nước mắt hoà thành một.

Hắn ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại 1 cách giận dữ, bỏ mặc cậu trai nhỏ bé đang nằm ở đấy, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thút thít.

JiMin rất đau,  nỗi đau của thể xác không thể so với nỗi đau tâm hồn.

-"Jeon Jung Kook, tôi hận anh, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh....  ".

Đó là lời cuối cùng mà JiMin nói trước khi cậu ra đi mãi mãi,  do mãnh thuỷ tinh cắt vào mạch. Và cũng từ ngày hôm đó,  JungKook như người vô hồn.  Hắn hối hận,  thật sự rất hối hận,  giá như hôm đó hắn bình tĩnh hơn,  giá như hắn quan tâm đến cậu nhiều hơn.... Nhưng trên đời làm gì có giá như.

Lý do ngày hôm đó JiMin đến quán rượu không phải hắn không biết,  tất cả là do hắn,  hắn đã là chuyện có lỗi với cậu,  hắn đã lên giường với người khác,  nhưng chỉ do hắn say mà mất đi lý trí,  hắn đã không kịp giải thích, đã khiến cậu đau lòng. Vậy mà hắn lại đổ hết tội lỗi lên đầu cậu, còn nhẫn tâm đối xử như thế với cậu,  Jeon Jung Kook hắn thật không phải con người.

Giờ phút này hắn chỉ muốn gặp cậu, muốn ôm cậu vào lòng để cảm nhận hơi ấm từ người con trai ấy. Hắn đập vỡ chai rượu vừa uống cạn,  những mãng thuỷ tinh văng khắp nơi, giống như viễn cảnh ngày hôm đó, JungKook nhặt một mãnh thuỷ tinh, cắt vào động mạch,  máu đỏ chảy ra ước cả tay áo. Vậy là, hắn đã có thể gặp cậu,  gặp được cậu con trai mà hắn yêu nhất cõi đời này.

Khi yêu đừng nên im lặng bởi im lặng chỉ mang đến đau khổ cho nhau

Cái chết chấm dứt tất cả, chấm dứt đau khổ, chấn dứt nhớ nhung. Nhưng tình yêu liệu có chấm dứt? Là do hắn hay do cậu mà kết cục này xảy ra? Là do cả hai. Nếu hắn không gây ra lỗi lầm,  nếu cậu bìmh tĩnh hơn nghe hắn giải thích thì có lẽ bây giờ họ đã hạnh phúc bên nhau....





-------------------------------

Chap đầu tiên là SE đoá,  các thím thấy sao^3^

Made by Nê and Sư

Tụi mình định viết một chap về "Tình Người Duyên MA", thiệt kinh dị. Ai hóng thì cmt nhe ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro