Chap 13: Sao Em Không Nói? [YugKook]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Sao em không nói có người bắt nạt em?"

-" Em không muốn yếu đuối trước mặt anh"

-" Ngốc ạ! Anh bảo chuyện gì cũng đừng giấu anh. Em ngoan chút đi"

-" Em nói thì anh làm gì"

-" Đương nhiên anh sẽ tẩn cho chúng nó chừa"

-"...Không thích..." *lắc đầu*

Em không muốn thấy vì em mà anh bạo lực

-" Sao em không nói em bệnh"

-" Chẳng muốn anh lo"

-" Thế này còn lo hơn. Nghe lời anh chút đi"

-" Em nói thì anh làm gì?"

-" Còn hỏi? Anh sẽ mua thuốc nấu cháo cho em chăm sóc em"

-" Không thích...Anh đang học sợ phiền anh"

Anh phải học tốt để sau này còn nuôi em. Đuợc thì làm bác sĩ chữa bệnh cho em

-" Sao không nói đã đến bệnh viện tìm anh?"

-" Vì người ta nói anh có ca phẫu thuật nên..."

-" Em không thể đợi à? Hoặc nói anh 1 tiếng"

-" Không thể. Vì thời gian đối với em rất quí"

-" Còn anh thì sao?" * Bỏ đi*

Sao không bao lâu em cũng đợi đuợc chỉ cần là đợi anh
Anh biết không? Em thấy anh gấp gáp bước vào phòng phẫu thuật em đã rất lo, em ở bên ngoài hồi hộp chờ đợi tận khi cuộc phẫu thuật kết thúc. Anh đẩy bệnh nhân đi, anh lướt qua em như người vô hình.
Em thấy anh nắm tay cô gái đó anh thở phào vì cô ấy đã ổn. Em cũng rất mừng anh của em giỏi thế đấy cứu được biết bao người nhưng...nhìn cách anh yêu chiều nhìn cô ấy em đau lắm!!!
Cơm trưa em mang đến cũng nguội rồi thôi em mang về

-" Sao em không nói cô ta hành hạ em?"

-" Anh muốn em nói sao đây?"

-" Chỉ cần em nói anh sẽ nghe"

-" Anh đã không như thế. Nếu anh tin em anh sẽ không bao giờ như vậy"

Anh nhớ cách mà anh đã đối xử với em không? Anh vì 1 cô gái khác mà tát em. Tay anh đau má em đau nhưng đau nhất là trái tim em anh hiểu không?

JungKook ngồi co ro bên giường bệnh. Đôi mắt u sầu nhìn xa xăm, gương mặt tái nhạt. Thoáng nhìn như ngấn lệ cậu cố không để ý đến người con trai ngồi bên mép giường cầm chắc lấy tay cậu.
Người vẫn mặc áo blouse trắng cái áo mà mỗi lần cậu thấy anh mặc lại không kìm được phải thốt lên " ngầu quá" Vậy mà bây giờ người này mặc trong thật nhếch nhát làm sao nước mắt nước mũi tèm lem nhìn như con nít vừa bị giật mất cây kẹo ngọt

-Sao em không nói em bị người ta hãm hại sao em không nói?"

-"..."

-" Em thật chẳng bao giờ nghe lời anh em lúc nào cũng vậy. Cái câu 'Chuyện gì cũng đừng giấu anh' anh nói bao nhiêu lần rồi. Anh mất niềm tin nơi em vậy à?"

-" Nếu em nói thì anh làm gì?"

-" Nếu...nếu em nói thì anh đã ờ cạnh em anh sẽ yêu thương em nhiều hơn anh bắt bọn nó phải trả giá...không để em phải chịu đau 1 mình, anh có thể làm tất cả vì em...ước gì em chịu nói với anh 1 cái gì đó dù là 1 việc nhỏ. Em không như thế em cứ giữ đau khổ cho mình...em nghĩ vậy là tốt ư? Tốt khi em chịu đựng 1 mình mà không cần san sẽ với anh?"

-" Em xin lỗi. Lúc đó anh đã ở đâu?"

-" Vì em chưa bao giờ nói gì với anh hết"

...

Made by Nê

Mới viết đăng luôn hổng biết giờ này có ai đọc hông




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro