Chap 14: Con Nít Con Nôi [HopeGa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạnh nhà YoonGi có cậu bé mới chuyển đến. Theo cậu thì đứa bé đó đáng yêu và dễ thương có lúm đồng tiền và rất biết quan tâm người khác

Nó hay qua nhà YoonGi chơi lắm. Cứ rảnh là nó qua. Mà nó ngoan lắm nói gì nghe nấy.

YoonGi xem nó như đứa em trai thân thiết, sai bảo đủ thứ việc. Nó càng lớn càng biết suy nghĩ và hành động hơn. Nhưng với cậu nó vẫn chỉ là 1 đứa trẻ ngây thơ với cái tài dẻo miệng dẻo mồm rất hay nịnh nọt. Có điều nó rất hay không dùng kính ngữ với cậu chẳng hạn như lúc này đây

-" Alo" YoonGi nhấc chiếc điện reo inh ỏi nãy giờ

-" Alo alo, YoonGi đó hả? Mau mau qua đây chỉ HoSeok học bài. Gấp gấp đây là 1 mệnh lệnh"

-" -_- Ít ra em cũng phải hỏi xem anh có rảnh không chứ"

Riếc không biết ông nào em ông nào anh

-" Tại sao phải hỏi trong khi em biết anh đang rảnh mà"

-" Sao em biết được?"

-" Chuyện gì của YoonGi em cũng biết hết. Anh nói nhiều quá có qua không? Hay là...là YoonGi hổng muốn chỉ HoSeok học. HoSeok quí YoonGi vậy mà~" Dở giọng làm nũng

-" Được rồi được tôi qua liền ông êi"

Cúp điện thoại cái rẹt. Cậu phụ mẹ vài chuyện rồi qua dạy ông con kia học bài. Lúc qua thì nó đang tắm

-" HoSeok anh đợi ngoài này đó nhé" YoonGi vào phòng lên tiếng

Thằng nhỏ đang tắm mặc cho nước chảy róc rách hay đang gọi đầu chỉ cần là YoonGi nó đây vẫn nghe rõ từng chữ liền thò đầu ra ngoài

-" Không không. Sao lại đợi ở ngoài vào đây xem em tắm nè!" Vẫy vẫy tay

YoonGi đơ mặt vài giây

-" À...ý em là anh vào đây kì lưng cho em" Nó cười cười
  
...

Sau 1 hồi vật vả trong phòng tắm 2 người cũng yên vị trên bàn học

Mang tiếng qua đây dạy học nhưng HoSeok rất thông minh bài nào cũng làm được hết chơn. Lại còn được YoonGi hứa đãi kem nên tốc độ còn nhanh hơn. Thoát cái đã xong chỉ việc đợi YoonGi kiểm tra.

-" Hmm...bài này đúng rồi...bài này cũng đúng...bài này có 2 cách giải...ồh em làm cả 2 cách luôn à...giỏi thật!" YoonGi chậm rãi xem xét dưới ánh mắt đợi chờ của nó

-" Đúng hết rồi khỏi kiểm nữa đi ăn kem thôi" Nó giựt cuốn tập trên tay cậu rồi kéo ra cửa

-" Từ từ đã...Anh qua đây để dạy em học mà"

...

Lúc ra ngoài trời mưa râm râm, nhiệt độ cũng giảm xuống nên cả 2 quyết định sẽ đi ăn tokbokki thay vì ăn kem

YoonGi đang cầm ô che cho cả 2 thì bị nó dành lại rồi phán 1 câu

-" Tay anh chỉ cần nắm tay em được rồi"

-" Ừa ừa được rồi" Chân mày giựt giựt

-" Nắm chặt vào nha. Anh mà lạc là khổ thân em vừa lo vừa tìm lắm á!

Ai mượn ông lo ai cần ông đi tìm ở đó mà nói

...

Lúc cả 2 ăn xong đang trên đường về nhà YoonGi chọc nó vài câu

-" Sao này lớn lên HoSeok phải lấy vợ đấy có sợ không?"

-" Sao phải sợ ạ?"

-" Thì trong chuyênn tình cảm có nhiều điều khó nói lắm. Ví dụ như cô ấy không yêu em thật lòng nè."

-" Vợ em không phải YoonGi sao? Em không sợ anh không thật lòng" tỉnh bơ trả lời

-" Nói nhăng nói cuội gì đấy. Anh đây sao làm vợ chú được"

-" Sao lại không được. Ý là YoonGi không thể cưới em? Em phải đi tìm bạn gái khác?"

-" Đúng vậy"

-" Không thích! Em chỉ muốn YoonGi thôi"

Nói rồi má phồng miệng chu tỏ vẻ giận dỗi nhìn như 1 con mèo xù lông đùng đùng bỏ đi trước bỏ YoonGi ở phía sau chỉ biết cười trừ

...

Sau ngày hôm đó HoSeok biệt tâm biệt tích. Chắc những lời nói đó làm nó bị tổn thương dữ dội không thèm nhìn mặt YoonGi luôn. Có lỡ gặp nhau ngoài đường cũng ngó lơ luôn

YoonGi mấy ngày đầu còn theo dỗ dành nó mà toàn bị nó bơ đẹp nên bỏ cuộc tối đó nghe mẹ kể lại nào là nó khóc bù lu bù loa rồi kể lể với mẹ nó là YoonGi ghét nó thấy nó không thèm cười YoonGi có người khác không quan tâm nó nữa...bla...bla rồi từ nay nó không thèm chơi với YoonGi luôn

Gì chứ thằng đầu trâu mặt ngựa đó mà cũng khóc sao. Thế là hôm sinh nhật nó YoonGi mò qua nhà nó làm hòa, thấy nó đang nằm trong phòng tối thui liền leo lên

-" HoSeok à không giận anh nữa nhé mình hòa nhau nhe" YoonGi mở lời nhưng không thấy nó động đậy đành ngồi đợi hơn quá 15 phút mà không có động tĩnh gì

-" HoSeok giận vậy là anh đi về đó nha" Toang đứng dậy thì bị kéo gấu áo rồi bị nó ôm chặt lấy

Mặt nó úp vào lòng ngực cậu. YoonGi cảm thấy ẩm ước hình như nó đang khóc thấy vậy liền vuốt nhẹ lưng để trấn tĩnh nó

-" YoonGi..." giọng mếu máo sau đó vì khóc mà câu nói bị đứt quãng YoonGi chẳng nghe được gì hết

-" Ờ anh đây bình tĩnh nào"

-" YoonGi hổng được bỏ em. Hức... YoonGi...hức...sau này em...hức...em..."

-" Được rồi mà. Em vừa khóc vừa nói vậy sao anh nghe"

-" Sau này lấy YoonGi về chỉ cần nấu cơm và yêu thương HoSeok thôi không cần phải làm gì nữa hết"

-" Ừ ừ biết rồi mà"

Nó quẹt nước mắt trịnh trọng nói

-" HoSeok yêu YoonGi nhất" rồi hôn cái chóc vào môi cậu

Thấy chưa con nít con nôi hà mà đã biết cưa cẩm người ta về làm vợ rồi
...  




#Love Forever
By Nê sâu ciu 🐻

😘😘😘😘





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro