Chap 8: Tới Lúc Ấy...Hãy Hẹn Hò [VMin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm ấy, trường tôi có tổ chức chạy 200m để tăng cường sức khỏe cho học sinh. Cái thời tiết lạnh tới thấu xương này thật chẳng muốn bước ra đường. Nhưng do kì nghĩ đông của học sinh đã kết thúc, lo sợ chúng tôi nghĩ đông đến phát béo mà lăn trên đất nên trước khi quay lại trường ngày chạy bộ này là hoàn toàn bắt buộc

Tôi, JiMin cực lười vận động, chỉ thích nằm ì ra đó ăn Snack và xem phim, tôi không mấy quan tâm đến ngoại hình đâu, ngoại hình là gì có ăn được không? Mệt, có sao sống vậy đê, khỏe cái thân. Kì nghĩ đông trôi qua trong sự nhàm chán mà sự nhàm chán ấy là do tôi tạo ra đấy, bạn tôi hay rủ rê chỗ này chỗ kia nhưng câu trả lời của tôi là 'Không'. Giờ thì tôi thành con heo rồi này

Chuyện tôi ghét vận động là có lí do cả đấy. 2 năm ngoái, tôi đăng kí tham gia đội bóng rổ của trường là do nghe đồn đội trưởng đội bóng rổ ấy rất soái nha. Cơ mà...cuộc đời éo le lắm...tôi không được tuyển vì ai đấy bảo tôi 'LÙN'. Lùn thì sao??? Mặc kệ tôi cũng chả quan tâm hơi tiết vì không được gặp đội trưởng đội bóng rổ kia. Cơ mà tui ghét ai bảo tui lùn lắm nha, tui mà nghe ai nói vậy thì tôi đá cho vài phát...

Trở lại chuyện chạy 200m của tôi nào, tôi quấn cái khăn choàng dày cộp rồi ra ngoài đến điểm chạy, đến nơi học sinh vây kính cả khung viên trường ồn ào nào nhiệt chắc họ đang kể với nhau về kì nghĩ của mình, tôi thì chả có gì để kể hết, thở hắt ra tôi đi tìm lớp mình.

Kia rồi, ai đấy đang vẫy tay tươi rối với tôi. Tôi chạy lại chỗ đấy, 1 thiên thần trong cái áo khoác trắng, 1 con mèo Mĩ trong cái khăn choàng đen quá miệng và...hừm...chỉ là 1 con người bình thường. Tôi đứng đấy tám cả buổi trước khi cuộc chạy bắt đầu.

(Ai thắc mắc 3 con người này là ai thì hãy liên hệ Nê để biết thêm thông tin chi tiết...*Cà Rốt Ơiii*)

Tiếng còi vừa dứt, mọi người tứ phía đổ nhào về phía trước, tôi cũng bắt đầu lết cái thân này chạy theo được chừng vài bước tôi thấy ai cũng cầm 1 chai nước, chắc tôi quên, định là tụi bạn sẽ lấy luôn nước của mình tôi quay lại thấy 3 đứa 3 chai. Liền lên giọng hỏi

-" Đâu đấy?"

-"Điểm xuất phát" Thiên thần nở nụ cười điềm nhiên

-"Có lấy cho tao không?"

-"Quên" con mèo Mĩ tỉnh bơ trả lời

-"Cheolie quay lại với tao"

-" Hâm mới quay lại, khỏi uống thì mày chết à"

Tôi nhìn tụi nó bằng ánh mắt 'yêu thương' rồi tự mình quay lại điểm xuất phát lấy nước, không có nước tôi sẽ như chim mắc cạn

-" Này, sao cậu chưa chạy? Định trốn à?" Tôi hỏi 1 bạn nam có mái tóc nâu hạt dẻ trong cái áo hoodie trắng, phải công nhận cái áo ấy hút mắt thật. Tôi vốn không quan tâm đến người khác đâu cơ mà người này mang dáng vẻ gì đó khiến tôi phải buộc miệng hỏi

Người con trai lục trong cái thùng nước, mái tóc dày kia rũ xuống làm tôi không thể nhìn được mặt cậu ấy
Cậu ấy cầm chai nước trong tay,ngước mặt lên nhìn tôi, tôi cũng bất ngờ nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của cậu ấy, mắt cậu ấy đẹp thật. Gương mặt rất hoàn hảo mang 1 dáng vẻ lạnh lùng cuốn hút khiến người khác nhìn vào thì chẳng tài nào dứt mắt ra được. Đôi đồng tử của tôi bất giác mà giao động, nhất thời chẳng biết nói gì chỉ biết đứng im như tượng

-" Không, cậu mới là người là định trốn ấy" Giọng nói trầm trầm của cậu ấy cất lên nhẹ nhàng như cơn gió dịu đang thoáng qua

-" Không...không đâu...tôi...đã xuất phát rồi" Miệng tôi lắp bắp, tôi cũng chả hiểu sao lại vậy

-" Thế sao không tiếp tục...quay lại làm gì? Chã nhẽ lại...kím tôi!" Giọng trầm lại cất lên kèm theo cái cười nhẹ

-" Chớ có đùa...tôi quay lại lấy nước. Tôi cũng chả biết gì cậu" Đột ngột nhận ra con người này thích đùa. Phải chi câu nói đùa của cậu ấy vô hại thì đâu có sao cậu ta chẳng làm gì chỉ nói "Tìm tôi" thôi cũng làm má tôi thêm mấy vạch hồng

-"Chai cuối đấy cầm đi" Cậu ta ném chai nước cho tôi rồi chạy đi trước

-" Này không cần đâu...đưa tôi rồi lấy gì cậu uống" Tôi gọi theo chạy lên chỗ cậu ấy thấy cậu đã nghe headphone từ bao giờ. Tôi cũng chả nói nữa không cần thì mặc xác cậu ta. Chúng tôi cứ thế chạy song song nhau

Được chừng vài chục mét tôi cảm thấy buồn chạy mà chẳng ai nói chuyện cùng có người bên cạnh mà người ta cứ im phăng phắt thành ra cũng nhàm. Biết thế nãy chạy luôn khỏi quay về làm chi thà làm chim mắc cạn uống nước ké mà vui còn hơn. Bây giờ có đuổi theo nhóm trên chắc cũng không kịp, chân tôi sắp rã rồi, tôi thở hộc hộc, bước chân cứ thế mà bị tụt lại phía sau,tôi dừng chân nghĩ mệt nhìn theo bóng dáng của người kia, cậu ấy có vai rộng chân dài lại biết cách phối đồ nữa, mái tóc nâu kia phấp phới theo con gió dịu, đẹp thật, cứ nhìn mãi cho đến khi bước chân của cậu ấy dừng lại, cậu quay đầu như tìm kím 1 cái gì đó, tôi bất ngờ khi cậu ấy đang tiến về phía tôi, khi chúng tôi chỉ cách vài 3 bước chân, tháo 1 bên headphone ra. Uầy đến cả hành động nhỏ thôi cũng rất đẹp, hất hất mái tóc

-"Lại định trốn à?" Lại cái giọng trầm trầm đấy

-" Không chỉ mệt chút thôi"

-" Thế nghĩ xíu nhé" Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi

-"Không cậu cứ đi trước đi tôi sẽ theo sau"

Hâm mới chờ tôi, trời lạnh vầy ai cũng muốn chạy lẹ rồi về nhà, cứ kệ nệ thế này biết bao giờ mới xong. Tôi liền bảo cậu ta đi trước cơ mà tôi cũng muốn cậu ấy chờ tôi...

-" Đợi cậu, chân như cậu thì bao giờ mới theo kịp"

-"Nè, ý cậu là sao?" Tôi hắng giọng

-" Không sao cả, chỉ đợi cậu thôi" Cậu ấy cười trước cái vẻ của tôi

-"Được rồi đi tiếp nhé" Tôi đứng phắt dậy

Vậy là tôi và cậu ấy tiếp tục chạy song song nhau. Nhưng tôi không thể chịu nổi cái không khí này liền lên tiếng phá vỡ nó

-" Này cậu nói gì đi chứ" Tôi vừa chạy vừa nhìn cậu ta

-" Này cậu có nghe tôi nói không...Á..." Tiếng hét thất thanh vang lên cũng là lúc Park JiMin ngã nhào xuống đất do vấp phải cục đá

-" Sao đấy?" Cậu ta hốt hoảng nhìn tôi

-" Đau quá, chắc tôi không chạy được nữa đâu, tại cậu đấy"

-" Ai bảo cậu nhìn tôi làm gì, để tôi xem"

Cậu ta tháo giày tôi ra nhìn qua nhìn lại cái chân sưng tấy, rắc 1 tiếng. Tôi lại la lên

-" Trật chân rồi, về thôi" Cậu ta nói

-" Sao về được đây?"

-" Lên đi" Cậu ta bất ngờ quay lưng về phía tôi

-" Không cần đâu...tôi sẽ..." Tôi ngại, dù gì thì cũng chưa quen tới tên còn không biết, cậu ấy lại đẹp như vậy thân hình tôi như vầy có khi cõng tôi xong cậu ta bị trẹo xương lúc đấy bắt tôi đền thì sao được

-" Nói nhiều...không thì cậu ở đây 1 mình" Sau câu nói trên lưng cậu ấy nặng nặng, là tôi lên rồi đấy, dẹp bỏ cái 'chảnh' đấy tôi thoải mái ngồi trên lưng cậu ta...ừm vai rộng thiệt, lại còn ấm nữa, cái mùi bạc hà mát lạnh cứ vờn mũi tôi

Cậu ta cười rồi nhấc từng bước đi.

Trời lạnh mà mồ hôi tôi cứ túa ra, tôi liền tháo cái khăn choàng ra, quấn lên cổ cho cậu ấy. Cậu ấy cũng bất ngờ vì hành động này của tôi

-" Tôi không lạnh cậu cứ choàng, không biết cậu có ưa sạch sẽ không thích dùng đồ chung với người khác không? Mà thích hay không cũng mặc kệ cậu" Nói rồi tôi gục đầu vào vai cậu ta. Cảm giác này như đã gặp ở đâu rồi, sao tôi có thể thoải mái như vậy trước người thậm chí còn không biết tên

-" Này tên cậu là gì?" Tôi hỏi nhưng chưa đợi cậu ta trả lời đã mơn mang đi vào giấc ngủ. Ấm quá mà, giờ này chắc mọi người cũng hoàn thành đường chạy của mình rồi

-" Kim TaeHyung, nhớ kĩ tên tôi đấy"

-" Sau hôm nay tôi có thể gặp lại cậu không?" Giọng tôi nhỏ chỉ đủ cả 2 nghe

-" Không biết, có duyên thì gặp...tới lúc đó...mình hẹn hò nhé"

-" Ừm...nếu không thì sao?" Mặt ai kia như quả cà chua rồi

-" Tôi sẽ đi tìm cậu" Lời nói ấy cất ra không biết ai kia có nghe được không

...

.....mọi thứ lại rơi vào khoảng không.....

Cho đến khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở nhà rồi. Tôi lại đi học cuộc sống vẫn bình thường, ảm đạm như thế mà trôi qua. Ừm...tôi chẳng gặp lại cậu ấy nữa...tôi nghĩ chúng tôi luôn ở gần nhau chỉ là do có 1 khoảng cách vô hình nào đấy khiến cho chúng tôi không thể gặp lại nhau dù chỉ 1 lần nhỏ nhoi.

Mà cậu ấy bảo sẽ đi kím tôi. Thôi thì tôi chờ cậu ấy vậy...Nếu ai hỏi tôi sao không tìm cậu ấy trong khi tôi đang rất nhớ người ta nhưng nếu tôi đi tìm, cậu ấy cũng đi tìm mọi thứ sẽ chẳng có điểm dừng rồi lại rơi vào hư vô mất. Vì 1 chữ 'TIN' nên tôi chờ

...Nhanh nhé Kim TaeHyung...em đang chờ
------------------Vài tháng sau---------------

Trong trường sức hiện 1 cặp hết sức hot. Khiến người khác nhìn vào phải ghen tị với sức hút của họ. Ghen tị với sự sủng nịnh của cậu ấy dành cho ai kia. Ghen tị vì họ đẹp đôi. Ghen tị vì bạn nam kia thật có số hẹn họ. Ghen tị vì ai kia có cậu bạn trai dễ thương mũm mỉm lúc nào cũng lẽo đẽo theo bên mình. Ghen tị vì sự hạnh phúc ấy mà họ không thể có.....Rất nhiều từ ghen tị hiện lên khi ai đó nhìn vào họ

Hết
---------
Tada 2 ngày cúp điện của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro