16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hủy hợp đồng? Tôi trả lương cho các người để các người nói với tôi câu đó à?"

"Hạ tổng, chúng tôi xin lỗi..."

Phòng họp im lặng một cách đáng sợ, trừ tiếng mắng sa sả của đại boss ra, không ai dám hó hé một câu.

"Một là đàm phán lại với đối tác, hai là dọn đồ và biến khỏi công ty đi!"

"Ba ơi ời ơi......"

Anh đang mắng đến đoạn cao trào, bỗng một thằng nhóc trắng trẻo mập mạp từ trong gầm bàn chui ra.

"Bảo Bảo, sao con ngồi trong đó?"

Sắc mặt anh càng khó coi hơn.

Bảo Bảo bĩu môi:

"Con là chủ nhân tương lai của công ty này, con phải đến giám sát ba chứ!"

"Hay nhỉ! Có tin ba tống con ra khỏi nhà không?"

"Được thôi, vậy con sẽ mang mẹ theo! Vĩnh biệt ba!"

Hạ An Kiệt vội vàng túm áo con trai:

"Ba xin lỗi, mời con ngồi!"

Cả phòng họp: "..."

[...]

Rốt cuộc ai là ba ai là con vậy???

Giải quyết xong đứa con trai trời đánh, anh lại mắng sa sả:

"Thủ đoạn mánh khóe của mấy người đâu hết rồi?? Lôi hết ra cho tôi!"

"Này ba ơi ba ơi...con nói ba nghe nè..."

Thằng bé lại kéo kéo áo anh.

"Lại cái gì nữa?"

Anh nhìn thằng con mình bằng ánh mắt căng thẳng.

"Nể tình ba con giữa chúng ta, con tiết lộ cho ba một bí mật."

"..."

"Dự án này ba không cần phải cố gắng giành giật nữa đâu, con nói thật đó, ba đừng lao lực quá mà lăn ra ốm, con thương lắm..."

"Thằng...thằng quỷ này..."

Bảo Bảo chậc chậc lưỡi, không nói gì thêm.

Xem ra ba mình không biết đối thủ cạnh tranh là công ty của mẹ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro