3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"10 tỷ...em hầu hạ tôi đêm nay"
Cô sững người.
"......."
"Vẫn chưa đủ sao?....Vậy 50 tỷ...em đồng ý chứ?"
"Không. Tôi không đồng ý"
"Hmmm..vậy em muốn bao nhiêu thì mới có thể lên giường với tôi?"
"Tôi..."
Cô nhìn hắn rồi đẩy cửa xe đi ra ngoài.

Hắn là Tư Phong, một người đàn ông có sự nghiệp đồ sộ nhất thành phố, hắn thầm thích cô nhưng cô luôn rụt rè và không nhìn ra tình cảm hắn dành cho cô.
Hôm nay hắn quyết định sẽ chiếm lấy cô bằng vật chất nhưng cô vẫn như thế, vẫn không để tâm hắn.
Số người muốn leo lên giường hắn vô kể còn riêng cô một cái nhìn cũng không thèm để ý hắn.
Đúng là một cô bé thú vị.

_._._._._._._._._._._._._._.__._._
"Phong....anh đang ở đâu"
Đầu dây điện thoại bên kia nức nở gọi cho hắn. Hắn ngồi dậy cầm điện thoại bỏ công việc rồi chạy ra bãi để xe.
"An An...em ở đâu"
"Hức...Phong..anh đến đây đi.. hức"
" Anh đang đến.. nhưng em ở đâu"
Hắn lo, hắn lo cho cô.
"Em ở Volumr...em một mình, em buồn lắm.. hức"
"Ở yên đó..anh đến ngay"
Nói rồi hắn phóng xe nhanh đến quán bar.

Trong một góc kha khá tối hắn nhìn thấy cô đang uống rượu một mình. Cô chuẩn bị uống thêm ly nữa thì hắn nhanh tay dành lấy ly rượu uống cạn.
Hắn vội vàng bế cô ra khỏi đó, ra đến xe hắn đặt cô vào ghế ngồi rồi bước vào xe.
"Phong..."
Nói rồi cô kéo hắn hôn, hắn bất ngờ nhưng cũng đáp lại nụ hôn đó.
"Phong...em thích anh, em thích anh từ lâu. Số tiền đó em không cần, em chỉ cần trái tim anh, trái tim anh vô giá, hức..."
"....."
Hắn đứng người. Không ngờ cô cũng yêu hắn.
"Phong...em sợ lắm. Nha Nha nói anh là người có quyền thế... hức...nên một cô nhi như em anh sẽ không..."
Chưa nói hết câu hắn đã dùng nụ hôn lấp đi những câu nói tiếp đó.
Hắn quyến luyến rời đôi môi đấy, phóng xe về biệt thự.
Đến biệt thự, hắn bế cô lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, lấy khăn lau người cô, đang định dậy thì hắn bị cô kéo mạnh, hắn ngã xuống đè cô ở dưới.
"An An anh không kiềm chế được đâu.."
Cô vẫn nằm đấy mơ màng, cô cười, một nụ cười mê người dưới ánh đèn ngủ. Từ lúc theo đuổi cô hắn chưa bao giờ thấy cô cười như thế.
Hắn đè người cô xuống.
"Xin lỗi..là em quyến rũ tôi."

_._._._._._._._

Sáng hôm sau.

"Aaaaaaa...."
Cô giật mình khi bên cạnh là hắn, cô sợ quá nên đá hắn rơi xuống đất.
"Anh....anh.. đã làm....làm gì tôi."

"Là em quyến rũ anh"
Hắn vẻ mặt vô tội.
"Em phải chịu trách nhiệm với tôi"
"....."
Mắt hắn long lanh nhìn cô.
"Em...."
Hắn vẫn vẻ mặt đó ><
"Là do em sao?"
Hắn gật gật đầu.
"Em...em sẽ chịu trách nhiệm"
Hắn mỉm cười
"Em đã thuộc về tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro