English

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đang làm việc thì thấy người yêu mang đủ thứ sách vở ra bàn. Nào là vở ghi chép, sách ngữ pháp, sách bài tập, từ điển, CD,...nàng lại tính làm gì nữa đây?

"Em học tiếng Anh?"

"Đúng rồi. Em sẽ cố gắng học tiếng Anh, sẽ cố đạt được ít nhất IELTS 5.0."

"Trước kia không phải em bảo ghét tiếng Anh sao? Sao giờ quyết tâm ghê vậy?"

"Mỗi lần về L.A em muốn đi chơi mà chả biết nói gì, đã vậy họ hàng anh toàn dùng tiếng Anh thôi. Em cũng phải cho anh tí mặt mũi chứ."

"Ừ rồi. Cố lên."

2 chữ "cố lên" của Jisoo như bất lực lắm rồi. Người yêu anh đã có rất nhiều mong muốn, cũng đã đầu tư kĩ lưỡng rồi nhưng máu lười trỗi dậy, nàng lại nản, thế là đống đồ đó lại chui vào 1 xó mà bầu bạn với nhau.

Ví dụ, có hôm T/b bảo nàng muốn trượt ván, thế là ai kia tranh thủ đợt đi công tác L.A, liền về nhà mang chiếc ván trượt thân thương để đem về cho nàng. T/b cũng thích thú lắm, nhưng nàng trượt được vài hôm rồi bị té u mông nên cũng đã "dẹp tiệm".

Một lần khác nàng lại có hứng đan, móc len, nàng đã tuyên bố với anh rằng sẽ cố gắng học cho được, sẽ đan cho anh 1 chiếc khăn choàng để anh đi làm không bị lạnh, để anh còn khoe được với mọi người rằng người yêu anh cũng nữ công gia chánh, công dung ngôn hạnh nhưng...em nó hiện đang là bạn thân của chiếc ván trượt kia=))

Mấy ngày sau, T/b vẫn cắm mặt vào cuốn sách tiếng Anh kia, học đến nỗi quên ăn quên ngủ, quên luôn cả anh. Có vẻ như lần này nàng rất quyết tâm học tiếng Anh. Joshua thấy vậy mà cũng mừng, nhưng anh vẫn không nghĩ là cuốn sách đó sẽ không đi vào 1 góc trong nhà như những thứ trước kia.

Một hôm, Jisoo đến đón nàng tan làm thì thấy người thương chạy ra, hôn cái chóc vào môi anh, nở một nụ cười thật tươi rồi ríu rít khoe với chồng.

"Shua, hôm nay em lập công rất lớn đó nha! Em phiên dịch cho mọi người đó."

Anh nhìn T/b, ánh mắt trìu mến nhìn nàng, vòng tay qua ôm eo nàng, khóe môi anh cong lên hài lòng.

"Kể anh nghe xem nào!"

"Hôm nay có một gia đình người Úc đến khám cho con gái của họ. Mọi người ai cũng bối rối vì họ không giỏi tiếng Anh, có người lại không tự tin, y tá Kang biết em đang học tiếng Anh nên bảo em nói chuyện với người ta..."

T/b kể 1 tràng về chiến công của nàng. Joshua lại chú tâm lắng nghe câu chuyện và tự hào về người thương. Anh xoa đầu, ôm chặt lấy nàng.

"Em không cần học tiếng Anh nữa đâu. Có anh ở đây rồi, em chỉ cần làm vợ anh, làm con của mẹ anh và làm mẹ của con anh là đủ rồi. Cảm ơn em."

Nói rồi, anh đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi cả hai cùng nhau về nhà nấu bữa tối. Joshua ôn nhu, cưng chiều, sủng ái như vậy đó.

Lần đầu mình viết nên có gì sai sót thì mọi người góp ý nha:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joshua