Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng và anh đang trong phòng ngủ, ngoài trời thì mưa như trút, sấm chớp đùng đùng. Vì muốn tăng thêm kịch tính nên nàng quyết định tắt đèn nhưng cái con người kia nhất quyết không chịu, cứ giữ nàng lại, không cho tắt đèn.

"Đừng đi mà. Đừng tắt đèn mà."

"Xem phim ma không tắt đèn thì sao mà thú vị được anh."

"Tắt đèn hư mắt đó."

"Em mở đèn ngủ."

"Nhưng mà...anh...anh...anh sợ"- Jisoo run cầm cập nói.

Nàng nhìn anh mà cười. Ai mà nghĩ luật sư Hong cả thế giới đều sợ giờ đây đang co rúm người vì sợ ma đâu chứ. Đột nhiên...

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. EM ƠI, ANNABEL BIẾT ĐI KÌAAAAAA. HUHU ANH SỢ QUÁ."

"Ngoan, thì giờ anh để yên cho em tắt đèn rồi em mới ngồi xem với anh được nè."

"Huhu, đừng tắt đèn mà. Đáng sợ lắm."

Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt anh. Anh thật sự là sợ lắm rồi. Xem phim ma đã đáng sợ rồi, giờ người yêu còn muốn tắt đèn nữa. Bộ nàng muốn anh ngủ không yên sao?

Đến tối, Josh cảm thấy khó chịu trong người nên đã giải quyết. Khi trở lại giường, anh không thấy người yêu đâu. Chợt nhớ lại khi nãy lúc trở về phòng ngủ, Jisoo có thấy bóng dáng 1 người ngồi trên sofa nhìn anh, nhưng vì quá tối và đang mang tâm lý sợ hãi nên anh không quan tâm mà đi thẳng về phòng. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.

"Em đừng dọa anh mà...anh sợ lắm rồi...đừng dọa anh nữa mà..."- Josh run cầm cập.

Anh leo lên giường, đắp chăn kín người rồi cố gắng ngủ. Mong cho những gì vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng. Jisoo dường như chợt nhớ ra một điều gì đó quan trọng. Người yêu anh hôm nay trực đêm! Vậy cái bóng đó là ai?

"Bịch! Bịch!"

Cái bóng tiến dần đến chỗ anh. Nó đến bên giường, ngồi lên nệm, từ từ giở chăn anh ra.

"Hù."

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA. MẸ ƠIIII! VỢ ƠIIIIIII. HUHU ANH SỢ QUÁ!"

Jisoo la tán loạn hết cả lên.

"Tao nè. Yoon Thiên Thần của mày nè."

Anh bình tĩnh lại, nhìn tên bạn thân trước mặt. Thiên thần bà nội mày, dọa tao muốn xanh mặt, ác quỷ thì có.

"Bữa nay tao có lòng tốt qua ngủ với mày mà ngồi đó la với hét."

"Thằng Cúp nó đi chơi game rồi chứ gì."

"Hí hí. Còn gì nữa, xịch vô cho bố mày ngủ với, ngồi ngoài đó mỏi cả lưng."

Anh xì một tiếng rồi cũng nằm vô trong cho Jeonghan nằm. Có tên bạn thân như này có ngày rớt tym như chơi. Anh chỉ mong người yêu về nhanh để anh ôm ngủ chứ tên này chiếm chỗ quá.
--------------------------
Nàng nghe Jeonghan kể xong, cười ngả nghiêng, người thương nàng cũng có lúc yếu đuối như vậy. Nhưng nghĩ lại, những lúc như thế cũng thấy anh đáng yêu làm sao
(灬º‿º灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joshua