7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu định sẽ làm gì với cậu trai này? 

Tôi cũng chẳng biết nữa.
Có thể là giữ cậu ấy lại để cậu ấy phục tùng tôi, hoặc có thể giữ lại để tôi hành hạ giải toả tâm lí, hoặc là.
Giải toả dục vọng của tôi.

Cậu thích hắn.

Gia đình cậu nghèo túng đến mức bán cậu cho một gã nhà giàu, cậu biết hắn không biết nên làm gì với cậu được đâu, hắn vốn dĩ là một gã ăn chơi với đầy tiền, chỉ cần cậu gây ấn tượng với hắn một xíu có khi lại được hắn cho vài tờ tiền, cậu biết chứ, đâu phải cậu là thứ dơ bẩn đến như vậy. À, chỉ là đến mức đường cùng như này, cậu phải đi phục tùng cho hắn như vậy.

Nhưng lại chả biết được gì đâu, cậu đã từng rất thích hắn.

- Cậu có thể nấu ăn không?
- Không..
- Còn giặt quần áo?
- A cũng không...
- Lau nhà, quét nhà?
- Không...
- Rửa bát?
- Không nốt...
- Rốt cuộc cậu có thể làm cái quái gì chứ hả!??
- Cảm giác như bị lừa như vậy, cậu có thể có nhan sắc xinh đẹp nhưng cậu lại vô tích sự thì chả làm được con mẹ gì cho cuộc sống này đâu. Cầm lấy và bắt đầu đi.
Hắn đưa cho cậu một cái khăn.

- Seunghoon về rồi à? 
- A vâng... Có gì không? 
- Anh gửi cái này cho Seunghoony giúp em nhé ~
Cô gái này thật xinh đẹp. Quyến rũ nữa, cậu nhếch môi cười.
Dù cho có là mười năm, hai mươi năm, cho đến chết thì cậu cũng tự nhận thức được rằng cậu không có một nhân nhượng nào từ hắn đâu, quan hệ chủ-tớ..

- Có người gửi thư cho anh..
Hắn mở lá thư, nhếch môi cười.
Tối nay hẹn gặp anh honey, nhớ anh nhiều~

Thời đại quái nào mà còn gửi thư với thiếc, trẻ con.

- Này cậu mấy tuổi?
- Tôi 24...
- Đúng là vô tích sự, cậu đã 24 tuổi rồi và không biết làm việc nhà? Cậu đang đùa với ai đấy?
Hắn bước gần đến cơ thể cậu, cơ thể gầy gò đấy, đầy vết bầm do bố dượng từng hành hạ cậu, đôi mắt ươn ướt đấy, khuôn miệng luôn hở ra, chả khác gì chú thỏ ốm. Hắn không ân nhượng nắm lấy cổ tay gầy gò đấy mà quẳng cậu xuống sàn một cách thô thiển, tay hắn liên tục tát và cậu, cậu khóc, rất nhiều, thật sự rất nhiều, những tiếng khóc cứ thế vang ra cả phòng kín.
- Ngày mai cậu phải làm hết tất cả cho tôi! Đúng là thứ vô tích sự! Hay là cậu giả vờ yếu đuối để nhận được sự thương hại từ tôi?
- Không phải vậy mà..
- Vậy chứ là gì!?
Hắn buộc lấy hai cổ tay cậu bằng sợi dây thừng nhỏ, mặc cho cậu hết sức vùng vẫy, toàn thân cậu hết sức khó thở, cứ thế khóc rất nhiều, rất rất nhiều.

- À, hôm nay chắc anh không thể gặp em rồi, anh vẫn còn một số công chuyện đang giải quyết.
- Okay bye em, ngủ ngon nhé.

- Cậu muốn như thế nào nhỉ, chú thỏ? 
- Cởi ra cho tôi.. đau lắm..
- Đến bây giờ vẫn không có một lời van xin từ cậu? Hơi cả gan nhỉ? 
Hắn nhìn chàng trai bướng bỉnh đó, biết chứ, hắn là đàn ông, hắn muốn chinh phục hết tất cả mọi thứ mà hắn muốn.
Mà cậu lại là mục tiêu, lại là thứ mà hắn muốn bày ra và xơi đến khi nào cậu không còn một chút sức lực nào nữa.
Hắn chạm đến vài cọng tóc nhỏ, đôi môi khô khan, má sưng lên vì khóc, hắn cho cậu một cái hôn. Nụ hôn của hắn lúc đầu chỉ là chạm nhẹ, hắn ôm lấy cái cổ cậu và không ngừng dùng cái lưỡi đấy mà roà soát cả khuôn miệng nhỏ bé đấy, à, hương vị quyến rũ ngọt ngào đầy kích thích này hắn đang mong chờ là như vậy à?
- Thật lạ, đây là lần đầu của tôi với một cậu trai đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro