4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nhóc ác, chỉ giỏi đánh đấm, chẳng lo học hành gì cả. Sức khỏe thì có hạn mà còn không biết lo.'

Hoseok - hội trưởng hội học sinh đã cõng anh về nhà mình, vì đơn giản là cậu không biết nhà anh ở đâu.

-Ah...

Yoongi hí mắt, ánh đèn sáng chói làm anh hơi khó chịu.

-Tỉnh rồi à?

-Hội trưởng? Anh làm gì ở đây?

-Vác cậu về khi cậu nằm bất tỉnh giữa đường.

-Nhà anh?

-Ừ.

-Cảm ơn, giờ tôi phải về, chắc tối rồi. - Ah!

-Yên, cậu bị thương, đừng cử động mạnh.

-Tôi không sao đ...

-TÔI NÓI CẬU YÊN.

Hoseok gằn từng chữ một khiến anh cảm thấy hơi sợ, liền ngoan ngoãn yên lặng.

-Thế khi nào tôi mới được về?

-Khi tôi cho phép.

-Cái gì?

-Nghe không rõ à? Tôi nói khi tôi cho phép.

-Anh đùa tôi chắc?

-Đùa?

Hoseok giương đôi mắt băng lãnh nhưng lại có chút gì đó nham hiểm nhìn anh.

-Muốn tự mình kiểm chứng lời nói là đùa hay thật không?

-Anh nói cái quái gì vậy?

Hoseok nhếch miệng, tay đẩy ngã anh xuống giường.

-Anh làm gì vậy?

-Cậu nói xem?

Hoseok tay hơi dùng sức bóp cằm anh.

-Ha... Buông...

-Min Yoongi tuy đánh đấm giỏi nhưng sức đề kháng thì cực kì yếu...

Chưa dứt câu, cậu đã kịp thời chặn lại cú đấm của anh.

-Anh...

-Tôi đã nói rồi, cậu yếu lắm. Giờ thì ngoan ngoãn đi. Nếu không thì đừng trách tôi làm cậu đến ngất xỉu, làm đến chết đi sống lại, làm đến lỗ nhỏ của cậu co dãn ra gấp 2 lần.


--End4.2--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro