60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi để ý Hoseok, nhưng lại không cách nào tiếp cận được cậu.

Một ngày đẹp trời nọ, nghe người ta đồn rằng ở trên núi có một bà lão chuyên về bùa ngãi. Anh không hề suy nghĩ liền lên đó gặp bà lão.

-Cậu trai trẻ, tìm ta có việc gì?

-Cháu nghe danh tiếng của bà lẫy lừng, nên mới lên đây xin bà chút việc ạ.

-Để ta xem... Có phải cậu đang để ý ai đấy đúng không?

-Vâng! Sao bà biết?

-Haha chính vì thế nên danh tiếng ta mới đến tai những người thành phố như cậu đó.

Nói đoạn, bà lão quay sang cái tủ phía bên phải, mở ngăn kéo thứ 3 rồi lấy ra một lá bùa màu đỏ, trên đấy còn có vài dòng chữ hán.

-Cầm cái này, về nhà để lên bàn thờ rồi khấn những gì cậu muốn. Mỗi lần cậu gặp người cậu thích, hãy nắm chặt lá bùa trong tay, chuyện tốt sẽ đến.

Nghe lời bà lão, anh mỗi khi gặp Hoseok đều lấy lá bùa ra rồi nắm chặt trong tay. Thật sự có hiệu nghiệm, bỗng dưng Hoseok đi đến rồi bắt chuyện với anh.

Không lâu sau, cả hai trở thành tình nhân. Yoongi ngày ngày vẫn giữ lá bùa bên mình như hình với bóng. Đột nhiên hôm nay lục tung cả cái nhà lên vẫn không thấy.

-Không xong rồi... lá bùa biến mất rồi...

Anh ngồi bó gối ở một góc nhà, tay vò loạn mái tóc của mình lên rồi nghĩ đến chuyện Hoseok nói chia tay, vì lá bùa hiện giờ đã không còn hiệu nghiệm.

Hôm sau, Yoongi lại gặp Hoseok. Cậu bỗng dưng thay đổi thái độ, con người ôn nhu hiền lành nay trở thành một tên có ánh mắt sắc và nụ cười bí hiểm.

-Anh đang tìm cái này đúng không?

Hoseok giơ lá bùa ra trước mặt Yoongi, hai mắt anh sáng rực lên, nhào tới giật lấy lá bùa, nhưng cậu nhanh hơn đã đưa nó lên cao.

-Trả nó cho anh!

Hoseok không đáp, liền xé lá bùa ra làm đôi. Yoongi thấy vậy nhưng cả người cứng đờ, không làm gì được chỉ biết trơ mắt nhìn lá bùa bị xé tan tành.

Sau khi đã biến lá bùa thành đống giấy vụn, Hoseok giọng đều đều nói.

-Chia tay đi.

-Hoseok...

Hốc mắt anh đỏ lên, vốn dĩ anh biết chuyện này rồi sẽ xảy ra, nhưng vẫn không kiềm được nước mắt.

Hoseok bỗng tiến đến nắm lấy tay Yoongi, cậu kéo anh vào lòng ôm chặt.

-Chia tay, không làm người yêu nữa, về làm vợ của em. Anh không cần lên núi xin bùa ngãi gì hết, vì vốn dĩ ngay lần đầu nhìn thấy anh, em đã trúng phải bùa yêu rồi.

--End60--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro