76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đứng dựa vào tường, đưa mắt nhìn cái con người đang ngồi nấc lên từng đợt.

-Ai lấy mất kumamon của anh à?

Yoongi ngước mặt lên, tay quệt đi hàng nước mắt.

-Cậu nghĩ... tôi ngốc đến thế à?

Anh say rồi.

-Anh uống rượu?

-Mặc xác tôi!

Yoongi lại khóc, anh bây giờ chả khác gì một đứa trẻ bị giành mất kẹo.

-Cô ấy... từ chối tôi rồi.

-Ami?

-Phải. Cổ còn đưa thiệp cưới cho tôi nữa chứ!

Yoongi chợt cười lớn. Bỗng anh hướng mắt về Hoseok, nghiêm túc mà hỏi.

-Tôi là một thằng ngốc đúng không?

-Tôi cố chấp theo đuổi người ta... để rồi được đáp trả bằng cái thiệp cưới này đây.

-Bây giờ thì người ta đang ở cùng với real love rồi, chả còn nhớ gì đến thằng này nữa đâu.

Hoseok nhịn không được, liền đến gần con người đang say kia, hai tay áp vào má anh.

-Đúng vậy. Anh ngốc lắm. Ngốc đến nỗi cứ tưởng fake love là real love, trong khi real love đang ở ngay bên cạnh thì lại không hề hay biết.

-Cậu nói gì?

-Ami đang ở cùng với real love của cô ta. Hoseok em cũng đang ở cùng với real love của mình, thậm chí em còn phải dỗ người ta nín nữa cơ.

--End76--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro