92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nãy Hoseok có giúp bắt một con kiến ở trên tóc cô thư ký xuống, nhưng với góc nhìn của Yoongi, hai người họ là đang hôn nhau.

Hoseok về nhà thấy một đống bừa bộn, lại còn có tiếng đập đồ xoang xoảng. Cậu vội vã đi vào trong, thì thấy Yoongi đang lôi hết đồ xuống đập, nước mắt rơi lã chã không ngừng.

-HOSEOK! TÔI HẬN CẬU! CHẾT ĐI! CẬU ĐI CHẾT ĐI!

Hoseok không nói gì, chỉ yên lặng đứng đó nhìn anh. Đến lúc thấy Yoongi đã thấm mệt, không còn đập đồ nữa mà ngồi bệt xuống đất khóc, miệng lẩm bẩm trách móc.

-Đồ tồi! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi dành cả buổi trưa để làm cơm cho cậu, đem đến công ty cho cậu, sợ cậu ăn đồ bên ngoài sẽ hại sức khỏe, còn nghĩ rằng sẽ cùng cậu ăn trưa. Vậy mà cậu lại cùng với cô thư ký vui vẻ công khai tình tứ với nhau. Hừ! Đáng lẽ tôi nên sớm nhận ra khi thư ký và giám đốc ở cùng nhau sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Tôi ngu ngốc, là do tôi quá ngu ngốc mới hết lòng hết dạ với tên khốn như cậu...

Hoseok đứng ở một bên nghe thấy lời trách móc, ngực trái nhói lên một chút.

-Em đập đồ đủ chưa?

-Cậu còn về đây làm cái gì? Sao hả? Tiếc rẻ mấy cái thứ đắt tiền ở trong nhà cậu bị tôi đập tan tành à? Được! Đã thế tôi sẽ phá tan căn nhà này luôn cho cậu xem!

Yoongi đứng lên, với lấy chai rượu trên tủ, định đập xuống sàn, tay bị ai đó nắm lại.

-Đừng đập nữa, em hiểu lầm rồi.

-Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Chính mắt tôi nhìn thấy mà cậu nói hiểu lầm là hiểu làm sao? Có phải cậu sợ bị ảnh hưởng đến danh tiếng là tổng giám đốc bỏ vợ đi ngoại tình nên mới về xin lỗi tôi đúng không hả? Đồ khốn! Jung Hoseok cậu mau cút đi! Cút về với con thư ký của cậu đi! Cậu-

Yoongi bỗng được bao trọn cả thân thể chặt cứng, thật ấm áp. Người kia thở dài, tay vuốt vuốt lưng người trong lòng, ôn nhu nói.

-Anh chỉ giúp cô ấy phủi con kiến trên tóc xuống thôi.

-Biện minh!

-Là sự thật. Yoongi à nếu ghét anh thì em cứ chửi cho thỏa thích, nếu thấy đập phá làm tâm trạng em tốt hơn thì cứ làm, nhưng tuyệt đối đừng đuổi anh đi. Yoongi...

Hoseok đang nói, bỗng nhận ra người trong lòng mình run lên bần bật, ngực áo cậu ươn ướt. Yoongi buông chai rượu xuống, tay đánh thùm thụp vào lồng ngực của cậu, khóc lớn lên.

-Tại sao tôi lúc nào cũng mủi lòng với mấy câu nói đường mật của cậu thế này? Jung Hoseok tôi ghét cậu! Tôi rất ghét cậu! Tôi-

Bờ môi bị bao phủ lên bởi một bờ môi khác, miệng đang nói bị chặn nghẹn ứ lại. Yoongi rơm rớm nước mắt, dùng chút lý trí còn sót lại đẩy người kia ra, nhưng đầu bị giữ chặt khiến cho nụ hôn sâu hơn. Hoseok rời khỏi bờ môi ngọt ngào, kéo thêm sợi chỉ bạc, cậu áp hai tay vào gương mặt tèm lem nước mắt của người kia, ngón cái lau đi vệt nước ở khóe mắt.

-Đừng ghét anh. Cả đời này kiếp này anh chỉ yêu duy nhất một người tên Min Yoongi thôi. Em thật sự đã hiểu lầm rồi vợ, anh thề có trời, anh mà đi ngoại tình bỏ em thì anh sẽ bị-

-Đừng nói nữa.

Yoongi đưa tay chặn ngay miệng của Hoseok. Sau đó hai tay để lên bàn tay đang áp lên mặt mình, giọng nghẹn lại nói nhỏ.

-Em tin anh mà.

Hoseok sau khi nghe câu nói thốt lên từ chính miệng Yoongi, lần nữa kéo anh vào nụ hôn. Tay cậu vòng qua eo anh, Yoongi thì câu tay lên cổ Hoseok. Hai người họ dây dưa cho đến khi Yoongi sắp chết vì ngạt thở mới buông.

Hoseok dùng tay áo lau sạch nước mắt trên gương mặt kia, cởi áo khoác mặc vào cho anh, kéo tay anh đi ra ngoài.

-Ơ, anh định đi đâu?

-Đi mua nhà mới, em vừa đập tan tành hết rồi còn gì.

-Không cần... em dọn dẹp lại cũng được mà.

-Anh không muốn em làm việc gì đụng đến tay chân. Nên nhớ, em là Jung phu nhân, là vợ hợp pháp của tổng giám đốc công ty HY, mà anh lại nổi tiếng cưng chiều vợ. Cho nên, ngoan ngoãn đi theo anh, chúng ta đi mua căn nhà mới.

-Ừm...

-Anh dạy em cách trả lời chồng mình như thế nào nhỉ?

-Dạ chồng, em biết rồi...

-Ngoan.

Hoseok hài lòng, nắm tay Yoongi kéo vào xe. Đổi lấy một căn nhà để thấy vợ bé bỏng ghen tuông như vậy cũng đáng mà nhỉ?

--End92--


sến súa vcl aaaaaaaaaaa ;;-;; cơ mà trên đời đéo có thằng chồng nào như này đâu nhé =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro