103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoắt đã 5 năm trời. Và hôm nay, Yoongi sẽ được gặp lại tình yêu của anh, hai người họ sẽ không phải yêu xa nữa.

Hôm nay Yoongi xin về sớm, chuẩn bị một bàn thức ăn, anh còn đặt cả bánh kem để mừng Hoseok trở về. Chuyến bay của cậu hạ cánh lúc 6 giờ 30 tối, thì 6 giờ 15 Yoongi đã có mặt ở sân bay. Kế hoạch của ngày hôm nay là sẽ đi đón Hoseok, sau đó sẽ về nhà cùng ăn bữa tối, cùng cắt bánh kem, cùng nhau xem tivi và ôm nhau ngủ. Mới nghĩ đến là đã thấy ấm áp rồi.

Yoongi hồi hộp đứng nhìn quanh tìm hình bóng em người yêu, hai tay đan chặt vào nhau đến run rẩy. Yoongi lấy điện thoại, để xem nào, Hoseok nói chuyến bay của cậu là KR19931994.

"Chuyến bay mang số hiệu KR19931994 đi từ New York đến Seoul gặp sự cố thời tiết, hiện đã bị mất tín hiệu, chúng tôi đang cố gắng liên lạc với phi công trên chuyến bay. Xin lỗi vì sự cố này. Xin cảm ơn."

Nụ cười trên môi Yoongi chợt tắt, họ vừa nói gì vậy, không thể nào. Chắc là không phải chuyến bay của Hoseok đâu nhỉ... không phải, không phải mà. Anh nhất định không tin vào những gì mình vừa nghe, Yoongi cứ đứng lỳ ở sân bay, mắt đảo xung quanh tìm kiếm. Anh cứ đứng mãi suốt 2 tiếng đồng hồ, đã 8 giờ 30 rồi mà, Hoseok... sao em còn chưa về với anh?

Yoongi bắt taxi về nhà, chắc là Hoseok đã bay chuyến sớm hơn và đang ở nhà đợi mình rồi. Chắc chắn là như vậy rồi. Anh mở toang cánh cửa ra, căn nhà vẫn im ắng như vậy. Bàn thức ăn anh chuẩn bị đã nguội lạnh từ khi nào.

-Hoseok! Hoseok! Em đâu rồi? Đừng trốn nữa, anh nhớ em lắm! Hoseok à!

Không có tiếng trả lời, anh vội vàng lấy điện thoại ra nhấn gọi số máy trong mục yêu thích. Một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng đầu dây bên kia sẽ nhấc máy.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

/Cạch/

Tay Yoongi dường như vô lực mà thả xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt tuôn ra không ngừng, anh nấc lên từng tiếng. Mặc kệ điện thoại nằm chõng chơ dưới sàn nhà, Yoongi ngồi bó gối úp mặt xuống khóc nức nở.

-Hoseok... đừng bỏ anh mà... Hoseok à...

Chiếc bánh kem có ghi dòng chữ "Hoseok ❤️ Yoongi" xinh xắn, lớp kem phủ lên mịn màng đã tan chảy ra từ khi nào.

--End103--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro