5/ GGAD + ADGG: Bản cổ tích: Chàng trai quàng khăn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Phía sau có cảnh thú x nhân, đọc nhớ cẩn thận.

---------------------------------------------

Ngày xửa ngày xưa, trong một thị trấn nhỏ, có một chàng trai nổi tiếng là hiền hoà, thân thiện và chăm chỉ. Chàng trai ấy cao ráo, đẹp trai và luôn quàng trên vai một chiếc áo choàng màu đỏ.

"Gellert, hôm nay lại vào rừng à?" Mộ dân làng thân thiện hỏi.

"À phải, em trai tôi muốn ăn chút thịt thỏ." Gellert cười đáp, trên tay cầm chiếc cung xoay vài vòng.

"Nhóc Voldy đó suốt ngày chui trong phòng nghiên cứu dược liệu, có lẽ sau này sẽ trở thành y sĩ giỏi đấy."

Gellert nghe thế cười ha ha gật đầu rồi vẫy tay chào người nọ đi vào rừng.

Chàng trai đi được một lúc, một chú bướm nhẹ nhàng đáp trên vai anh: "Gellert Gellert, anh thấy bộ cánh của tôi như thế nào?"

"Đẹp đấy chàng trai."

Chú bướm vui vẻ bay quanh Gellert một vòng rồi bay đi, lại qua một lúc, một hạt mầm bồ công anh bay ngang qua.

"Gellert Gellert, anh có biết đường tới đồng cỏ phía nam không?"

"À, cậu bay theo gió thêm một lúc nữa là tới đấy."

Bồ công anh vui vẻ bay đi. Đi thêm một chút nữa, một chú hoạ mi bay lại gần anh.

"Gellert Gellert, hôm nay anh muốn nghe em hát không?"

"Để hôm sau nha cô bé, hôm nay anh có việc phải làm rồi."

"Dạ vâng." Hoạ mi buồn bã bay đi.

Lại qua một lúc...

"Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi ngang qua đây, phải để người ở lại!" Một con sói trắng nhảy bật ra chắn đường anh.

Gellert suy nghĩ, lạ nhỉ, sói trắng sao lại sống ở đây?

"Nhóc con, làm sao nhóc lại ở đây?"

"Liên quan gì tới ngươi. Mau, muốn giữ mạng sống thì đi theo ta!"

"Hừ, đi theo nhóc để nhóc ăn thịt anh à." Anh đây mới không dễ mắc mưu.

Hai bên nhìn nhau chằm chằm tới tối...

Cuối cùng Gellert đành chịu thua, móc hai bình nước ra, đẩy qua cho con sói, "Nhóc, muốn uống không?"

"Không!"

"Chậc!" Gellert chép miệng, mở bình ra tự mình uống.

Cả hai lại giằng co...

Tới nửa đêm, Gellert bỗng thấy cơ thể nóng lên, cả người mất sức, trong đầu anh thầm nghĩ, thằng nhóc Voldy kia lại bỏ gì vào nước rồi?!

Nhóc sói kia thấy chàng trai kì lạ bèn chạy tới xem, chậc, trúng xuân dược nha. Nhóc sói nghĩ thế, tự bảo mình, cơ hội tới, cớ gì không làm?

Nhóc sói vồ lên, xé xách quần áo của chàng trai, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt, cẩn thận, nhẹ nhàng xâm nhập.

Xong việc, trời đã khuya, hiệu quả của thuốc trên người Gellert đã hết. Vừa lấy lại sức, Gellert lập tức xoay người ngồi dậy, liền cảm thấy phía sau đau nhức.

Mợ nó, lần đầu của ông! Gellert nghiến răng nghĩ.

Đang muốn tẩn cho nhóc sói kia một trận, chợt một ánh sáng trắng mãnh liệt bao lấy đối tượng anh đang muốn động thủ. Gellert vừa chớp mắt một cái, nhóc sói trắng đã không thấy đâu, mà trước mặt anh lại là một thanh niên trắng trẻo xinh đẹp với mái tóc trắng như tuyết, môi đỏ như son, da dẻ hồng hào.

Anh nhìn thấy người này rồi, trên mớ giấy tìm người ở cổng thị trấn, hoàng tử Bạch Tuyết - Albus Dumbledore.

"Hoàng tử, ngài cũng tranh thủ ghê nhỉ." Gellert nhếch mép cười. Đến lúc này anh còn gì không hiểu nữa. Hoàng tử bị ếm bùa biến thành sói, bị đuổi khỏi hoàng cung, mà cung nhân không thấy hoàng tử thì hoảng loạn báo với nhà vua, nhà vua cho người đi tìm hơn nửa năm vẫn không thấy, đành dán giấy tìm người, bản thân thì buồn bã tiếp tục ở trong cung. Còn về phần hoàng tử thì phải làm chuyện vừa rồi mới có thể trở lại làm người.

Không biết ai đã nghĩ ra cái trò vớ vẩn này nữa!

"Thực xin lỗi. Để đền bù, anh muốn gì, ta cũng có thể cho." Hoàng tử Albus áy náy nói.

"Muốn gì cũng được?" Gellert cười nham hiểm.

"Phải." Hoàng tử gật đầu khẳng định.

"Vậy..."

Từ đó về sau, hoàng tử liền phải gian nan bước đi trên con đường bị đè.

Albus nằm trên chiếc giường lớn mềm mại trong cung điện, mồ hôi nhễ nhại, bất lực nhìn người vẫn đang cày cấy trên cơ thể mình.

"Anh còn muốn làm bao lâu nữa?!"

"Sắp rồi."

Sắp cái đầu anh, anh nói câu này sáu lần rồi!!!

Tiểu kịch trường:

1. Vào ngày Gellert bị ngắt hoa

Thiếu niên thiên tài Voldemort lục tung hết căn nhà đơn giản bằng gỗ của mình, miệng lẩm bẩm liên tục: "Không phải chứ, lọ nước của mình đâu rồi?"

Phù thủy kiêm giáo sư của Voldemort Severus ở phương xa nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng cảm giác căng thẳng kì lạ đó cũng biết mất.

2. Sau khi Gellert bị ngắt hoa trở về nhà

Gellert bực bội quát: "Voldy, nhóc cho cái gì vào nước vậy hả?!!"

Voldy tủi thân: "Cũng đâu phải để cho anh! Cái đó là dành cho Sev mà!!!"

Severus nơi xa: Cái cảm giác kì quái kia sao lại tới nữa rồi!!!

3. Nhật kí bị đè của Hoàng tử Bạch Tuyết

Hôm nay lại một ngày bị đè, mặc dù sướng thật, nhưng cũng thật mệt mỏi.

Thật nhớ đến lần đầu tiên đè anh ấy.

Kí tên. Albus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro