Đình-Khôn(Càn Khôn Chính Đạo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu ở với nhau đã hơn 3 năm......lúc nào anh cũng nuông chiều,ôn nhu với cậu.Thế mà không biết vì sao mấy ngày nay anh không còn  yêu thương,chơi đùa với cậu lúc mỗi khi làm về,mà có xu hướng đi làm về trễ hơn a~.Có lẽ.....anh hết thương cậu rồi sao......tình cảm của hai người bấy lâu nay dần dần đã phai nhoà ?....Thái Từ Khôn gạt bỏ suy nghĩ đó trong đầu ngay lập tức,Chắc mấy ngày nay , công việc ở trên  công ty rất nhiều..nên anh mới đi làm về trễ thôi.Rồi mấy ngày sau,anh lại trở về Chu Chính Đình ôn nhu,yêu thương cậu như trước.

Hôm nay,cậu mới về lại nhà nha.Bởi vì mấy hôm trước,cậu về quê thăm ba mẹ,sẵn tiện mua mấy đồ ăn mà người cậu thích ăn nhất.Thái Từ Khôn nhìn xuống kệ để giày...đôi giày của Chính Đình và...một đôi giày cao gót?..Từ Khôn liền nhanh chóng bước vô nhà.Vào trong phòng khách,cảnh trước mắt cậu là hai người...một nam một nữ,trao cho nhau cái hôn nồng nàn.....Cậu đứng ngơ ngác,nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh như đang đợi anh giải thích hay chi ít là phản ứng gì đấy.Chính Đình cất tiếng nói trầm ấm mà anh hay thường cười đùa....nói chuyện....kể chuyện cho Từ Khôn nghe,cậu thích nghe giọng nói của anh lắm...nhưng mà không phải trong tình cảnh này...cậu không muốn nghe chút nào..

-À...Từ Khôn,đây là người yêu của anh

Người yêu...phải rồi,anh cũng đã hơn 20 tuổi rồi,cũng nên có bạn gái rồi ấy vợ rồi gắn bó với nhau suốt cuộc đời.Ra là suốt mấy năm qua cậu đối với anh là tình yêu chứ không phải tình anh em.Còn anh thì đối với cậu chỉ là em trai không hơn không kém..

Cô gái ấy rất xinh đẹp,cô có nụ cười hiền lành như công chúa vậy.Lúc này cậu mới chợt nghĩ ra,thì ra...hoàng tử đã tìm được công chúa của mình.

Thái Từ Khôn cậu giờ đây chẳng rõ tình cảm của mình đối với anh như thế nào....nên từ bỏ chăng?..trong lòng cậu đang rất khó chịu,cậu rất muốn khóc.Như thể anh bị người cướp mất đi,còn cậu...thì chẳng làm được gì cả.

Cậu không nhớ cách cậu cứng ngắt gật đầu chào hai người ấy,cả cách cậu bước vội qua họ đến cách cậu lao vào trong chăn rồi nằm khóc thút thít,khóc trong sự buồn bã mà đến chính cậu còn không biết gọi là gì...thất tình chăng?..

Trong truyện cổ tích mà hồi nhỏ cho đến bây giờ cậu luôn ao ước,cậu đã không là một ai cả...

........

"Nước mắt công chúa là châu ngọc ,vậy còn nước mắt của phù thuỷ như em? "

..........

Cậu không còn nhớ cậu đã khóc bao nhiêu đêm ngày....tự dằn vặt là hãy tự bỏ anh đi.....một này mùa đông của tháng mười hai,cậu bỗng bị đau đầu không lí do.Cậu cố gắng tự nói với bản thân mình...không sao đâu....chỉ đau đầu một lúc thôi mà.....Hình như ông trời không thương cậu thì phải.....nguyên cả tuần nay,cơn đau đầu vẫn không dứt.Cậu mới cố gắng nói với anh về việc cậu đã chịu đựng cơn đau đầu cả tuần nay.Nhưng hình như Chính Đình không quan tâm mấy,anh mua một vỉ thuốc giảm đau đầu đơn thuần rồi dặn cậu sau bữa ăn rồi hãy uống....

Cậu gượng người vâng lời.Tác dụng phụ của thuốc giảm đau làm cậu ngủ lì bì một ngày.Vừa thức dậy,Từ Khôn thấy cổ họng mình khô rát,liền xuống nhà bếp tìm nước uống.Không ngờ bước tới phòng bếp thấy anh với người yêu của anh đang cãi nhau..

-Giờ anh tính làm sao đây?

-Không lẽ bỏ mặc em ấy....Cô nói thử xem!

-Nhưng còn đôi ta thì sao?Anh à,em không thể sống dưới mái nhà mà chứa chấp người thứ ba chen vào

-Nhưng cậu ấy là em của anh...

-Nhưng....nhưng....Anh thức tỉnh lại đi!Cậu ấy là người ngoài cuộc.Cậu ấy nên ở nhà cậu ấy mới đúng,anh giữ  cậu ấy ở đây là muốn trêu ngươi tôi đúng không,người ngoài nhìn ra ai cả biết hai người là đồng tính luyến ái

-Cô im đi!Cút!

Từ Khôn cậu có thể thấy đôi mắt của anh đang tràn đầy tứ́c giận.

-Hơ..hơ.....tôi nói đúng quá rồi còn gì,trúng tim đen rồi cũng nên...

-Tôi bảo cô cút !

Cậu buồn sầu nhìn anh,nhìn anh đang dùng hai tay ôm lấy mặt,mệt mỏi khôn cùng.Anh giờ đây dường như rất đau khổ,có lẽ vì công chúa đã bỏ anh đi.Nghĩ tới đó,trong tim cậu như thắt lại....là cậu....là cậu....mà hoàng tử và công chúa trở nên như vậy,phải..đúng rồi...tại cậu mà ra...

.........

   "Em không muốn hóa thành bọt biển, nhưng em sẽ không bao giờ làm hại hoàng tử như anh."

...........

Giữa những thứ suy nghĩ trong đầu,cậu thất thần từng bước quay lại phòng ngủ của mình.Cậu bồn chồn nằm yên trên chiếc giường,đôi mắt nhìn về phía cánh cửa phòng....giờ này anh ra sao rồi....Đột nhiên ánh mắt của cậu dừng ngay tại vỉ thuốc giảm đau đầu đang nằm yên trên mặt bàn.Từ Khôn thờ thẫn cầm lấy vỉ thuốc.Mẹ cậu với anh Chính Đình thường nói,cậu khi gủ rất ngoan,dễ thương lắm,bình yên một khoảng trời...Phải rồi,cậu sẽ ngủ,sẽ không làm chuyện tình yêu của anh nữa....

  ......
"Nếu ăn táo độc có thể được nụ hôn của hoàng tử, em sẽ ăn mà không cần suy nghĩ."

.........

Thái Từ Khôn lặng lẽ bỏ uống hết số thuốc  trong vỉ,đờ đẫn đắp chăn lên và  chờ đợi cơn buồn ngủ kéo tới.Trước lúc nhận thức cậu không còn,cậu thấy Chính Đình ngồi bên cạnh cậu.

Cậu nhắm nghiền đôi mắt của cậu lại cùng với vỉ thuốc trống không bên cạnh.Anh cảm thấy cơ thể mình hoá thành một cổ lạnh lẽo,anh hoảng loạn chạy tới lay vai cậu.Cậu có thể nghe thấy tiếng khàn lẫn nức nở nghẹn ngào.

-Từ Khôn,tỉnh lại.Đừng làm cho anh sợ!

-Từ Khôn à,em mau tỉnh lại ngay cho anh!!!

Cậu nghe tiếng anh,cậu thực sự đã mở mắt .Chính Đình nhìn nụ cười nhợt nhạt với đôi mắt mơ màng .Thời gian như chậm lại,từng chữ yếu ớt từ khéo môi cậu đâm vào tim anh,đau..đau đến bật khóc.

-Chính vì hoàng tử luôn phải bên công chúa đúng không ?......Đừng làm cho công chúa giận......công chúa giận..hoàng tử cũng đừng buồn nữa.Em không làm phiền hai người nữa đâu...vui lên nhé hoàng tử..của em..

-Đừng nói nữa..anh xin em....hức....hức....-Anh đang van xin cậu ,xin một điều mà lần đầu tiên mà cậu không thể đáp ứng với anh.Từ Khôn cậu cũng khóc,khóc trong sự buồn bã và đớn đau do cơn đau đầu không lí do kia..

-Chính Đình à....em không muốn ngủ...nhưng anh không vui...

-Ráng lên...em phải ráng lên.Xe cấp cứu sắp tới rồi...

Dường như cậu không còn nghe anh nói gì nữa rồi,cậu rung rẩy nắm lấy tay anh mà nói..

-Chính Đình à....em yêu...yêu anh nhất .....hoàng tử của em

Vừa dứt câu nói xong,cậu ngất liệm trong vòng tay của anh.Anh bần thần ôm cậu..ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cậu.Anh đã để mất cậu,bằng những sự vô tâm mà anh đã làm ra.

.......

"Cậu nhóc của anh à,nếu có kiếp sau..sẽ có người yêu em hơn anh"

........     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro