Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỪ BỎ

"Đêm qua tớ mơ thấy anh ấy quay lại với tớ, cầm tay tớ, hỏi tớ chiếc nhẫn đâu rồi? "

"Vậy nên đến bây giờ cậu vẫn đeo nó? "

"Không, từ hôm đó...hôm đó tớ đã không biết nó ở đâu rồi. " -Vương Nguyên cúi gầm mặt, nước mắt chực rơi trên gương mặt xanh xao...

----------
"Nhiên Nhiên, hôm qua tớ mơ thấy anh ấy...cùng tớ đi công viên trò chơi, còn gắp được rất nhiều thú bông..."

"Cho nên cậu muốn đi đến đấy?! Tớ cùng cậu đi nhé! "

"Không, tớ..."

Di Nhiên thở dài, đưa tay che ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu vào mắt.
Bầu trời cũng dần tối, ánh sáng từ những chiếc đèn đường bắt đầu thay thế cho ánh nắng mặt trời, không gian dần chìm vào tĩnh mịch...

-----------
"Di Nhiên, đêm qua..."

"Cậu lại mơ thấy cậu ấy?! "

"Anh ấy bảo tớ đừng buồn nữa, đừng nhớ về anh ấy nữa, chiếc nhẫn mất đi cũng chả sao, vì...sau này sẽ có người đeo cho tớ chiếc nhẫn mới...Nhưng..."

"Cậu không cần nói, tớ hiểu mà..."

Không khí lại rơi vào trầm mặc. Di Nhiên ánh mắt mang chút đau xót nhìn người ngồi bên cạnh, cậu ấy từ bao giờ đã không còn cười nữa rồi?

------------

"Nhiên Nhiên, tớ..."

"Này Vương Nguyên, cậu ngốc hay là giả ngốc? Vương Tuấn Khải vì cứu cậu nên đã qua đời rồi. Cậu ấy vì cứu cậu mà bỏ cả mạng sống của mình, cậu thì sao chứ? Biến thành bộ dạng thế này xứng đáng với cậu ấy sao? Một ngày cậu bỏ bao nhiêu bữa cơm, quên mất bao nhiêu việc, ngồi thẩn thờ bao nhiêu phút?"

"Tớ...tớ...xin..."

"Cậu không cần xin lỗi, Tuấn Khải không muốn nhìn thấy cậu thế này, những người bên cạnh cậu cũng không. Cậu phải sốnppg thật tốt, sống luôn cả phần của cậu ấy! "

Hai người im lặng nhìn về xa xăm...Ánh nắng chiều cuối cùng cũng tắt, bóng tối đã lắp đầy đôi mắt người thiếu niên bên cạnh Di Nhiên, nó che mất cả sự trong veo vốn có của đôi mắt ấy...

Phía xa, Vương Tuấn Khải mỏng manh như làn sương khói đang vẫy tay với Vương Nguyên "Tạm biệt em nhé" rồi tan biến dưới ánh trăng tròn vằn vặt.

Vương Nguyên nhỏ giọng

"Cám ơn cậu, Di Nhiên. Tớ sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ấy, sẽ sống thật tốt, sống cả phần của anh ấy. "

----------
Biết vì sao tui ngược giữa trưa không? Vì buổi đầu vào học chán quạ. Vì dạo này thất tình, đọc truyện ngọt cũng đau lòng, dù sao cũng đau lòng nên ngược chút cho vui=)))))))))

Cắn tui đi. 😜😜😜😜

#T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan