Hãy Chờ Anh Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Thu Năm Anh 18 tuổi.

Hôm đó thời tiết không được tốt. Trời đã trổ mưa từ sớm, mưa rất to và gió rất mạnh. Mây đen giăng kính bầu trời, ôm lấy những tia nắng mong manh cố gắng len lỏi vào thế giới ồn ào ở Bắc Kinh. Loa phát thanh đang rì rò vài ba câu nói :" Hôm nay trời mưa rất to, ai muốn đi ra ngoài cần cẩn trọng chú í......". Tiếng ồm ồm ồn ào của loa phát thanh đi đến vào tai của cậu bé 17 tuổi đang nằm lì trên giường quấn chặt khăn nhất quyết không chịu rời xuống chợt cau mày lăng qua lăng lại,."TING.." Cậu hé mở mắt lấy tay sờ xoạn xung quanh giường như đang tìm kiếm một vật nào đó. Cậu đã nắm trong tay mình cái điện thoại, mở màng hình rồi chợt mỉm cười. Đôi đòng điếu xoáy sâu vào bên trong, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.

-"Tiểu Thiên Thiên à......mau dậy đi. Chổ anh đang mưa rất to luôn a~~.Tự nhiên thấy nhớ em nhiều quá. Bảo Bối.

-Em dậy rồi đây. Ở chổ em cũng mưa rất to luôn, mà ở Trùng Khánh cũng mưa sao?.

-"Đúng vậy mưa thật sự rất to, anh cũng ướt hết rồi đây a~~."

-Tại sao anh lại ướt????

-"Bảo bối, điện thoại anh sắp hết tiền rồi, hay mình nói chuyện qua của sổ đi.

Đọc được tin nhắn, cậu lập tức nhảy nhào xuống giường, mở của sổ phòng rồi nhìn xuống làu. Bóng dáng quen thuột đó đang nằm trọn trên màng lưới của đôi mắt màu hổ phách ấy, nó mang màu của yêu thương lo lắng, của nhớ nhung và tức giận.

- Sao nhìn anh hoài vậy, anh sẻ bị cảm lạnh đó bảo bối.

-Tại sao anh không ở Trùng Khánh mà lại ở đây hả.(Rồi cái giọng quát mắng đó thì giận là chắc rồi).

TRONG PHÒNG KHÁCH

Cậu con trai đang lấy khăn lau lau mái tóc ướt đẫm của tên lì lợm bướn bỉnh bên dưới."Anh thật không sợ cảm, không sợ ướt, chỉ sợ không nhìn thấy em, không nghe được giọng em, không được em quan tâm chăm sóc. Em có giận một chút cũng không sao hết, gặp được em là anh thật sự hạnh phúc lắm rồi. Anh không dám nghỉ đến chuyện sau này nếu thiếu em sẽ ra sao. Cuộc sống của anh, tất cả những gì anh có và trân trọng, nó sẽ là của em và của chỉ riêng em, Bảo Bối à. Haixx... tí phải dổ dành em rồi thật là thích quá đi..."Sự ấm áp ấy đang nuốt trọn bầu không khí xung quanh. Tôi đã ngửi thấy được mùi nồng nặc của tình yêu rồi.Họ đang hạnh phúc.

Mùa Thu Năm anh 19 tuổi

Anh vẩn đứng trước nhà em và đang chờ em thay đồ cùng đi ăn sáng. Hai người nắm lấy tay nhau đi trên con đường mưa trong cũng chiếc ô, cùng một hình bóng, bóng của hai người nghiên nghiên ôm lấy nhau hạnh phúc. Mưa nhạt nhòa làm mờ mọi vật xung quanh, chỉ có hai người đang yêu và yêu sâu đậm mới không nhận thấy điiều đó. Vì chỉ cần anh có em, em có anh thì mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nửa.Họ vẫn đang hạnh phúc.

Mùa Thu Năm 20 tuổi.

Cũng như mọi năm, trời cũng đang mưa rất to. Trời hôm nay mang một màu u sầu khác lạ. Cũng là mưa nhưng tại sao mưa lại có màu đỏ. Lại còn tanh tưởi, nồng nặc mùi máu. Khóe mắt nhòa đi chẳng hiểu là vì nước mưa hay nước mắt. Mọi thứ xung quanh anh bây giờ mới chịu mờ nhạt đi sao? Có phải là vì mất cậu rồi không,? có phải vì cậu không chịu mở mắt ra nhìn anh không? Có lẽ nào cậu đã quyết định rời xa anh thật sao?Anh đã không còn ai để quan tâm chăm sóc nữa rồi đúng không?Bây giờ anh còn đứng đó để gào tên cậu làm gì nữa? Câu ấy đã đi thật rồi. Đi xa anh để qua một thế giới bình yên hơn. Người con trai đang nằm dưới cánh tay anh đang ngủ. Anh đừng làm ồn cậu ấy nữa.Anh cũng biết là cậu ấy rất thích ngủ mà. Đừng làm phiền cậu ấy nữa.Không thì cậu sẽ lại giận anh mất."Nhưng sẽ như thế nào đây? Anh còn chưa nghĩ ra phải sống như thế nào khi thiếu em mà? Cho anh chút thời gian để nghỉ khó đến vậy sao?Dậy ngay cho anh,em không được ngủ nữa. Anh không cho phép.Tại sao em lại lì như vậy hả?DẬY MAU. Nếu em không thích phí thời gian để chờ anh suy nghĩ phải sống thế nào khi thiếu em. Thì em cũng phải cho anh vài giây để nói chứ? ANH YÊU EM. Em nghe thấy gì không?Là anh nói yêu em. Mau dậy đi!Dậy nghe anh nói đi Tiểu Thiên! ANH YÊU EM.ANH YÊU EM ANH YÊU EM.....DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!! ANH YÊU EM...... "Ai nói rằng yêu là đơn giản.Yêu thật nhiều rồi chẳng thể nào quên.Yêu đậm sâu rồi kết thúc cũng thật đau. 

Mọi thứ đang nhốn nháo xung quanh anh . Người ta xúm lại xem anh đã đau đớn như thế nào. Người ta xem anh đáng thương ra sao. Xem người con trai trong tay anh đang bất tỉnh, bất tỉnh mãi mãi.Mưa vẫn không thương tiếc mà đổ xuống. Rửa trôi vết máu của cậu, làm mặt cậu trắng bệch, đôi môi mỏng mềm mại đỏ hồng như cánh hoa anh đào ấy, giờ chúng như bị héo uá phai màu đi.Mưa cứ trút xuống ngày một lớn . Hãy làm ơn cuốn đi nỗi buồn của anh. Cuốn đi những kí ức ngọt ngào về anh và cậu. 5 Năm cũng đủ để cho cậu trở thành thói quen của anh." Hãy cho anh thời gian để quên được em.Anh hứa sẽ quên được em.Tiểu Thiên à ."

Mùa Thu Năm Anh 21 Tuổi.

Anh vẫn không bỏ được thói quen đến nhà em, không có em nhưng vẫn đến nhà em để dọn dẹp,để nấu ăn. Nhưng căn nhà lạnh lẽo đó khiến anh sợ,sợ những kí ức giữa em và anh lại ùa về,sợ anh lại phải khóc.

"Tiểu Thiên à, vào thời gian này chúng mình thường làm gì nhỉ? Anh sẽ sang nhà em để cùng em nấu ăn. Hay là chúng mình cùng nắm tay nhau để cùng đi ăn sáng.Hay là em sẽ tức giận mà quát anh vì sợ anh cảm lạnh. hahaa... Tiểu Thiên à, em có biết gì không, anh vừa mới đi bệnh viện về, khi thiếu em anh đã tập tự lập hơn rồi. Anh giỏi mà đúng chứ? Thật tình, quen em đến tận 5 năm mà không biết em lại phũ như vậy,dám đi chơi mà bỏ anh ở lại sao" Rồi anh mỉm cười, một nụ cười đau đến tím gan. "Thôi chết, sóng mũi anh cay rồi. Như em đã nói, khi sóng mũi cay thì phải cố kìm nén, nếu không thì nước mắt sẽ trào ra, đúng không? Em còn bảo như vậy sẽ xấu lắm.Anh thì không thích xấu đâu hahaaa..." Một giọt..hai giọt...nước mắt anh ùa ra, răng cắn chặt môi đến rỉ máu. Căn nhà đó thiếu đi bóng người từ bao giờ, trở nên u ám lạnh lẽo từ bao giờ. Có còn hạnh phúc không? Không gì là mãi mãi.

Mùa Thu Năm Anh 22 Tuổi.

Có người con trai đang đứng, đang đứng trước mộ của người yêu mình. Anh ấy đang khóc, anh ấy không biết nghe lời nữa. Khóc rồi mọi quá khứ trong anh ùa về.

Đó là buổi anh cầm hộp nhẫn đến trước nhà em. Trời cũng đang mưa. Anh cầm chiếc ô màu đen đứng dưới gọi Thiên Tỉ ra ngoài. Hình như không có ai ở nhà, cậu gọi điện hỏi thì cậu ấy bảo đang về. Do trên đường mưa quá lớn, Taxi có chút chục chặc. Buột cậu phải chạy bộ về nhà, vì cậu lo lắng Tiểu Khải sẽ đợi. Về gần đến nhà, thay anh đứng trước cửa vui mừng hô to"Tiểu Khải..em ở đây". Anh quay lại nhìn thì thấy cậu có í định muốn qua đường, nhìn một phần gốc ở ngã tư, hình như anh thấy xe đang tiếng lại gần. Nhìn sang cậu thì cậu đã sáng được nữa đường, chiếc xe đó vù đi qua, Phù ...cậu ấy vẫn không sao, nhưng vận tốc của chiếc xe quá nhanh nên bắn hết nước vào người cậu, khiến cậu thụt lùi về sau vài bước. Nước mưa làm cay mắt cậu, đang dụi mắt thì hình như chân cậu bị chụt rút đợ chạy quá nhanh và lạnh. Cậu khuỵ xuống ôm lấy chân của mình. Trong khi anh đang đi ra để giúp cậu thì...VÈO ......KÍT ...KH.....RẦM....Vì chiếc xe tải quá cao nên không thể thấy rõ cậu nhất là khi trời mưa to như vậy. Chiếc xe vì thắng quá gấp nên ngã nhào ra đường. Còn cậu con trai mặt chiếc áo trắng ấy thì nằm im lìm ở đó. Giây phút đó...Anh mất cậu. Chính mắt anh thấy cậu ra đi.Đau thật .
Quay về với thực tại.Anh không còn khóc nữa.Chỉ lặng lẽ lôi từ trong túi áo ra một hộp nhẫn bằng nhung màu đen sang trọng. Trong đó có một cặp nhẫn có khắc chìm tên hai người. Anh lấy ra một chiếc đặt lên bên cạnh tấm hình của cậu. Môi anh mỉm cười lẩm bẩm nói."Anh đã từng mơ về một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ có em và anh. Nhưng em dám trốn anh đi. Được, bây giờ anh sẽ đi xuống đó bắt em phải lấy anh cho bằng được. Em đừng hòng trốn anh nữa.Biết không?Bảo bối ngốc " Nói xong anh lặng lẽ bước đi. Đến con đường đông đúc xe cộ, tấp nập người qua lại. Anh ngơ ngẩn nhìn ra như muốn với tới một hy vọng nào đó. Bất giác bước đi, bước chân anh chậm rãi lão đảo trên mặt đường. Rồi...."BÍP ...BÍP ....RẦM .." Chỉ vài tiếng động mang anh đến gần cậu hơn, chỉ vài tiếng động giúp anh thực hiện được ước mơ của anh. Môi anh mỉm cười mãn nguyện. Ánh mắt lờ đờ, nước trong mắt anh như bắt được thời cơ để ùa ra. Nhạt nhòa đi cái cõi đời mệt mỏi, chán nản khi thiếu em. Miệng anh liên tục phát ra những câu nói ngớ ngẫn không ai nghe được. Máu cứ trào ra từ trong cuốn họng tới khoan miệng. Trút lấy hơi thở cuối cùng. Anh nhắm mắt.

"Tiểu Thiên à... anh lại có thể cùng em để tiếp tục tạo ra một ngày mai hạnh phúc rồi. Anh tưởng rằng, khi thiếu em,chỉ cần thời gian là anh lại sống bình thường. Sống và coi em như một giấc mơ tốt đẹp nhưng chỉ là có cái kết đau buồn mà thôi. Suốt hơn hai năm vừa qua. Đau đớn càng quét trái tim anh. Sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì.Hình như là anh đã sai rồi,hahaaa... anh không thể sống được, ngay cả thở cũng cảm mệt mỏi nữa. Không ai còn cằn nhằn anh khi bị bệnh nữa. Cũng chả còn ai để anh có thể chăm sóc hết.haizzz... Nên phải đi kiếm em thôi. Tiểu Thiên a~~.. Hãy chờ anh đến. Anh yêu em

 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro