#19 ( BE )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook mừng anh trở về nhà! " Tôi chạy ra ôm chầm lấy anh, thả lỏng người hít lấy mùi hương đặc trưng từ cơ thể anh. Tôi đã rất nhớ nó. Anh đi công tác tính cả hôm nay là hai tháng tròn.

" Ừm" Anh ôm lại tôi chưa đầy hai giây như thể ôm cho có lệ. Anh lê thân thể mệt mỏi đi đến sofa, quăng cặp lên bàn, cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài. Nhắm mắt lại tựa người ra sau.

" Chắc anh mệt lắm. Để em pha cho anh cốc nước giải khát nhé. " Tôi vào bếp, pha cho anh một cốc nước mát. Tôi biết anh không hoàn toàn  mệt mỏi do công việc.

Thực chất chuyến đi công tác này chính là chuyến du lịch của anh ấy cùng Kangie ( thư kí của Jungkook )

Tôi biết nhưng tôi không nói. Tôi vẫn để cho anh ấy đi chơi cùng cậu ta, đi ăn cùng cậu ta và nhiều việc khác nữa. Tôi ngu ngốc quá phải không?

Nhưng làm gì được khi tôi còn yêu anh ấy rất nhiều.

Anh ấy có còn yêu tôi hay không điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là anh ấy vẫn còn ở bên tôi.

Tôi không nhớ từ bao giờ anh ấy trở nên lạnh lùng với tôi đến như vậy.

Từ bao giờ anh ấy đã không còn ôm tôi ngủ.

Từ bao giờ sau khi trở về nhà anh ấy không còn nói câu: " Anh nhớ em "

Từ bao giờ tôi đã không còn ăn cơm tối với anh nữa......

Mọi thứ xung quanh tôi dần dần thiếu vắng hình bóng anh. Anh thường xuyên đi làm về muộn, sớm nhất là 2h sáng. Anh thường gọi điện thoại về " Em ăn cơm trước đi anh phải tăng ca. "

Sáng sớm anh không hôn tôi thay vào đó là một Jeon Jungkook hấp tấp vội vã đi làm.

Mọi thứ......đều thay đổi.....

Anh bắt đầu lén lút nghe điện thoại, lén lút cười thầm và đi ra ngoài vào ban đêm. Anh nghĩ tôi đã ngủ say. Chiếc điện thoại đã thay mật khẩu.....thì sao chứ? Tôi còn chẳng được đụng vào điện thoại của anh.

Những việc làm của anh trở nên bí mật đối với tôi.....

Haha thiết nghĩ bản thân thật sự quá ngu ngốc đi.

Jungkook còn ở bên tôi cũng chỉ vì tờ giấy kết hôn mà thôi. Anh ấy đã sớm chán ghét tôi rồi. Nhưng biết làm sao? Tôi sẽ chờ ngày anh ấy kí đơn li hôn trước rồi sau đó tôi và lá đơn cùng lên thiên đàng. Quả là một ý tưởng tốt đấy Jimin.

Còn hiện tại tôi vẫn vui vẻ tươi cười như chưa có gì xảy ra.

.

.

.

.

Nhưng vì sao tôi phải nhường anh cho người khác rồi tự làm bản thân đau khổ chứ? Thật điên rồ!

Kangie! Một con cáo đội lốt người, bên ngoài tỏ ra ngây thơ ngây thơ bên trong lại ranh ma vô cùng. Tôi xin lỗi! Tôi nhất định phải giết cậu để lấy lại hạnh phúc của mình.

Tôi làm việc này cũng chỉ vì tôi yêu Jungkook quá thôi. Người ta nói khi yêu có thể làm được tất cả vì người mình yêu.

" Em ra ngoài một lát, anh uống đi rồi tắm táp ngủ sớm nhé. " Tôi đợi anh đi tắm rồi tôi lấy con dao đưa vào ống tay áo.

Cậu ta sống ở một căn hộ được Jungkook mua cho cách nhà tôi không xa. Tôi biết nhà cậu ta đấy! Thấy tôi giỏi chứ?

Tôi gõ cửa, chỉ với một tiếng cốc cánh cửa liền mở ra.

" Jung......" Cậu ta định nói gì đó...... Jungkook?

" Anh là ai? " Khuôn mặt cậu ta trở nên nghiêm túc sau vẻ mặt hớn hở lúc nãy.

" VỢ JEON JUNGKOOK!!!!!" Cậu ta còn không biết tôi là ai haha thật nực cười. Jungkook anh được lắm.

Ngay khi vừa nhìn thấy cậu ta tôi thật sự cảm thấy máu trong cơ thể tôi sôi sùng sục. Không thể chịu đựng nổi nữa khoảnh khắc đó tôi liền lấy dao ra đâm liên tiếp vào bụng cậu ta. Tôi và cậu ấy ngang bằng nhau nhưng về sức thì tôi hơn là cái chắc. Trong đầu tôi thời điểm ấy suy nghĩ "  Người này! Là người này đã cướp Jungkook. Người thứ ba trong cuộc tình êm đềm này. Người đã dành lấy sự quan tâm vốn dĩ thuộc về mình. Người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Cậu ta phải chết!!!! "

Tôi như một kẻ điên dại. Từng lần đâm tôi lại thét tên anh. Tôi gọi tên anh năm lần, có nghĩa tôi đâm cậu ta năm nhát. Đủ để cậu ta ngừng thở.

Sau khi cậu ta chết tôi ngồi đờ ra đó suy nghĩ. Mình làm đúng hay sai? Cách giải quyết này có ổn không???

Tôi khóc, khóc cho cuộc đời mình, cho duyên số không may. Bỗng tôi chẳng còn thiết sống nữa. Có lẽ bản thân tôi thực sự chọn sai đường. Tôi muốn sống hạnh phúc bên anh nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Một phần là muốn trừng phạt anh. Tôi chết cùng cậu ấy chắc sẽ là nỗi ám ảnh lớn đối với Jungkook nhỉ? Mà nếu có sống trước sau gì cũng bi án tử hình vì tội giết người. Tự tử cho xong!

Tôi cắt thật mạnh một đường trên mạch máu tay. Sau một phút ngắn ngủi.....chiếc dao nhỏ rơi xuống đất.

Thế đấy, cuộc đời tôi gặp được anh tưởng rằng may mắn hạnh phúc. Hóa ra lắm cay đắng đau thương. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn yêu anh. JEON JUNGKOOK!

Luôn có một Park Jimin mù quáng yêu JeonJungkook.

________

Dấu mốc cho một sự thay đổi không tốt đẹp với appa......27\2\2019

Bấm ngôi sao để an ủi mình được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro