#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng lại gần tôi! Mau tránh ra!!! Đừng! Cầu xin ông.....!" Người đàn ông đó đang tới gần Jimin. Rất gần. Người đó mạnh bạo xé toạc chiếc áo sơ mi trắng của anh ra. Đôi bàn tay yếu ớt bị cột lại đưa lên trên đầu. Anh bị quật bởi dây thắt lưng của người đàn ông đó. Máu chảy, những vết sẹo. Anh kinh tởm nó và những điều đó ăn sâu vào tiềm thức anh. Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị phá hủy. Lí trí anh mách bảo hãy quơ thật nhanh thật mạnh để người đàn ông đó không thể chạm vào mình. Hai mắt Jimin nhắm nghiền tay chân đạp loạn xạ, đầu cúi gằm xuống.

" Jimin! "

" Jimin mở mắt ra nào! Là em, là Jung kook đây " Jungkook đi tới gần Jimin, cố giữ anh nhưng anh càng kháng cự mãnh liệt hơn.

" Đi ra....hức....đi...đi...r-ra...." Jimin bật khóc, anh nắm chặt góc chăn và kéo nó chùm lên người mình.

" Làm ơn tỉnh táo lại đi Jimin! Bình tĩnh nào! Em là Jeon Jungkook mà, em không phải người xấu Jiminie " Jungkook từ từ kéo chăn ra, cơ thể anh cuộn tròn lại run rẩy cực độ. Jungkook sờ lên mái tóc anh nhẹ nhàng gọi tên anh :

" Jiminie có em đây rồi, em luôn ở cạnh bảo vệ anh mà. Đừng sợ "

Đôi mắt anh từ từ mở ra, đảo một vòng xung quanh rồi bật dậy ôm trầm lấy Jungkook.

" Hức.....Jun-g....kook...anh...s-sợ...." Jimin siết chặt Jungkook như thể nới lỏng một chút cậu sẽ biến mất khỏi anh vậy.

" Em ở đây, luôn luôn ở đây cùng anh " Jungkook một tay để sau lưng Jimin, một tay ấn nhẹ đầu anh tựa lên vai mình.

" Anh lại mơ tới nó nữa sao? " Cậu hỏi và nhận lại cái gật đầu từ anh.

_____

Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày gã đàn ông đó hủy hoại con người Jimin. Kẻ khốn kiếp đó là một tên biến thái vẫn hay lảng vảng quanh khu Jimin và Jungkook ở. Vào một tối vô tình gặp Jimin trên đường từ siêu thị trở về nhà. Gã ta đã nổi dậy ham muốn của mình mà hãm hiếp anh. Ngày hôm ấy là sinh nhật thứ 18 của anh.

Khi Jungkook tới dự sinh nhật Jimin, nghe Jimin đi mua đồ khá lâu chưa về nên cậu đã ra siêu thị tìm anh nhưng không thấy. Cậu gọi điện cho anh gần mười cuộc điện thoại, tất cả cuộc gọi đều để tới hết chuông. Cảm thấy không ổn cậu liền chạy xung quanh khu đó kiếm Jimin. Tới gần một cái nhà hoang cậu nghe thấy tiếng khóc nức nở của ai đó. Nghe kĩ cậu thoáng giật mình, đây là giọng của Jimin. Jungkook vội chạy đến đạp tung cánh cửa ra, khung cảnh bên trong làm cậu nín thở. Cậu chạy nhanh đến đấm cho gã kia bầm dập mặt mũi, vơ cây gậy và " phập " đầu gã đó chảy máu rồi ngất lịm đi.

Jungkook nhanh chóng cởi áo khoác mỏng bên ngoài của mình che cho Jimin. Mặc lại quần áo tử tế cho Jimin rồi cõng anh về nhà mình. Buổi sinh nhật hôm ấy phải hủy. Lấy tạm lí do nào đó thuyết phục ba mẹ Jimin, rồi nói sinh nhật để năm sau tổ chức.

Máu vẫn cứ chảy ra từ vết thương do thắt lưng quật trên vai, ngực rồi bụng.......

Vào thời điểm đó Jimin đã đau đớn đến nỗi chẳng thể khóc nổi. Anh thẫn thờ, đôi tay vô thức nắm chặt áo, thu đầu gối lên, nép vào thành giường. Còn Jungkook lúc ấy chỉ có thể nhìn anh run lên và nước mắt cứ lăn dài xuống má. Anh không cho cậu sờ vào người, tới gần mình dù nửa bước.

Anh là con trai mà còn bị hãm hiếp. Thử hỏi trên thế giới này có chuyện gì là không thể xảy ra nữa không? Thật tồi tệ!

Jungkook ít hơn Jimin 1 tuổi. Hai người chơi với nhau từ nhỏ và Jungkook có tình ý với Jimin đã lâu. Tính vào hôm sinh nhật 18 tuổi của anh cậu sẽ tỏ tình nào ngờ.......

Từ ngày ấy cho đến hai năm sau, khi Jimin đã bình phục lại tinh thần cậu mới có lấy lại can đảm để tỏ tình anh. Những sự quan tâm chăm sóc của cậu đối với anh thật quá lớn lao. Anh khóc cậu cũng khóc, anh đau cậu cũng đau. Jungkook có thể hi sinh tất cả vì Jimin. Như thế gọi là yêu thật lòng rồi chứ? Cuối cùng thì tình yêu ấy được anh phản hồi lại và hai người yêu nhau tới bây giờ.

_______

Chuyện 7 năm trước quá khủng khiếp khiến anh chẳng thể nào quên. Thật may mắn khi anh được một người luôn an ủi, luôn bên cạnh bảo vệ. Luôn trấn an tinh thần mỗi khi anh gặp ác mộng, sợ hãi.

Là Jeon Jungkook - Người cứu sống và làm hồng lên quãng đường đời còn lại của anh.

" Jungkook cảm ơn em vì đã bên anh, yêu anh và chăm sóc anh trong những năm qua. Cảm ơn vì đã chấp nhận con người của anh. Anh yêu em "

" Jimin, em yêu chính tâm hồn của anh, con người anh. Vì vậy sau việc đó em càng yêu anh nhiều hơn. Em phải bù đắp cho anh gấp vạn lần so với những điều bất hạnh mà anh phải trải qua. Và em sẽ làm cơn ác mộng của anh biến mất. Hãy tin em! anh yêu! "

_____________

" Kim Young Chae! Tội tử hình vì hành vi hãm hiếp học sinh tuổi vị thành niên. Dùng vũ lực dã man và để lại vết sẹo lớn trên người nạn nhân. Không chỉ làm tổn hại tới cơ thể mà còn ảnh hưởng về mặt tâm lí. "

" Tất cả bằng chứng đều được xem xét kĩ và thông qua. Kết thúc tòa án! "

__________

Xem phim Hope xong khóc như bị dại. Đm thằng xúc vật ấy sắp ra tù rồi. Nhỡ đâu nó lại hiếp thêm đứa trẻ nào nữa thì sao? Pháp luật như pussy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro