#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời lạnh rồi, nhớ mặc áo ấm vào đấy!"- Giọng anh trầm ấm qua điện thoại.

"Còn nữa, ở ngoài bây giờ nguy hiểm lắm, đừng ra đường!"

Anh tiếp tục nói nhưng vẫn không nghe cô lên tiếng, liền lo lắng:

"Em sao đấy! Em có nghe anh nói không?"

"Ngh...ngheeee..."- giọng cô run run

"Em không sao đấy chứ!"

"Emm kh... ông saoooo. Lạnh quá thôi!"- cô trùm chăn kín lại nói

Cô nói xong thấy bên kia im lặng không nói gì nữa. Liền thầm mắng cái tên đáng ghét đang nói tự nhiên bỏ đi đâu thế!

Cô tắt điện thoại rồi tiếp tục ôm chăn không ngừng than lạnh.

Lạnh đến nỗi có thể đóng băng cô được luôn rồi!

Nửa tiếng sau, cô nghe tiếng động. Chưa kịp phản ứng đã có một bàn tay ôm ngang eo cô, lưng tựa vào một lồng ngực ấm áp.

Cô xoay mặt qua thấy anh liền ngạc nhiên.

"Sao anh lại ở đây?"

"Đến sưởi ấm cho em!"

Anh thở dài một hơi rồi nói tiếp

"Ngốc nhà em!!! Lạnh vậy sao không chịu nói! Ôm em mà cứ tưởng ôm cục băng!"

Cô cười cười, nét mặt không giấu niềm hạnh phúc

"Mùa đông này có anh bên cạnh thì không còn gì ấm áp bằng"- cô ôm chặt anh

"Trời lạnh thế này chỉ có ôm em là sướng nhất!"- Anh nói rồi ôm chặt cô vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro