Cầu người an yên (Đoản ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, thành Bắc Yên có một vị tướng quân hết lòng vì nước

Cũng năm đó, đài Yên Cao có một vị nam kĩ hết lòng vì "Người"

Năm đầu Bắc Yên, tân đế lên cơ liền dẹp loạn giặc phía Bắc, trận chiến năm đó là sinh tử không rõ, người chết xếp chồng lên nhau, khắp bầu trời đều u ám mùi tang thi, không rõ đầu, không rõ thân thể của ai, tay chân lẫn lộn, máu chảy thành sông. Giữa những xác chết đó có một vị tướng quân cầm chặt thương đao, khắp người đều là máu. Đứng vững hiên ngang khiến cho người đời sau nghe thấy phải nể phục.

Năm Bắc Yên thứ 3, thiên hạ quay về thái bình, dân cư lập nghiệp, ít xảy ra chiến tranh, cùng năm đó thanh lâu Trường Kĩ xuất hiện một vị nam khôi tuyệt kĩ khắp cả kinh thành. Một thân hồng y, tóc dài ngang eo, da tựa như tuyết mềm mại hơn cả nữ tử. Mội cái nháy mắt của y cũng đủ khiến cho nam nhân thiên hạ nguyện đem cả gia tài, giang sơn mà dâng lên, một nụ cười của y cũng đủ khiến cho nam nhân thần hồn điên đảo, lại khiến cho nữ nhân một lòng căm tức, ghen tị.

Năm Bắc Yên thứ 5, kinh thành liền rộ một tin, vị tướng quân tài giỏi năm ấy muốn cưới nam kĩ thanh lâu về làm phu nhân, tin tức ấy khiến cho thiên hạ một phen cười nhạo, một phen khinh bỉ. Cũng năm đó lại có người mượn thừa cơ đục nước thả giếng, bôi nhọ danh tiếng khiến cho vị hoàng đế trẻ mất lòng tin đối với tướng quân.

Năm đầu Bắc Yên thứ 6, mượn dịp hoàng đế bái tế tổ tiên giặc Ngô liền đem 10 vạn quân trực tiếp sang xâm lược, chiến tranh liền bùng nổ xảy ra liên miên không có hồi kết. Sau triều đình mới điều tra thì ra trong triều có kẻ đem những tin tức mật báo quan trọng nói cho quân địch. Những kẻ rắc tâm mưu tính lại lấy chuyện đó ra mà vu tội cho vị tướng quân, hoàng đế tức giận chỉ tin những lời trước mắt liền nhanh chóng đưa ra chỉ dụ cấm vận chuyển lương thực, cấm bổ sung đồ dùng. Tướng quân đang ở sa trường đánh giặc thiếu thốn lương thực, binh sĩ đói khát, mệt người, giờ đây chỉ dụ đưa tới chẳng khác nào đưa tướng quân vào chỗ chết. Binh sĩ nghe tin liền nổi loạn không ngừng, nội bộ liền đó mà lục đục. Vị tướng quân liền nói với các binh sĩ, trong kho lương vẫn còn ít lương thực nếu sử dụng tiết kiệm có thể vẫn còn đủ cho một năm. Một năm đó nhất định thắng trận.

Năm mùa đông Bắc Yên thứ 7, năm tuyết rơi không ngừng, vì không đủ lương khô, thức uống, vũ khí lại không đủ, binh sĩ lại thiếu đi đồ dùng. Trận chiến năm đó, vị tướng quân oai phong năm nào, hùng vĩ năm nào giờ đây ngã từ trên lưng ngựa, kiếm đâm xuyên ngực, khuôn mặt uy vĩ không còn sức sống, mắt từ từ nhắm lại. Khi chưa dứt xuống hơi thở cuối cùng không biết từ đâu nước mắt tướng quân bất giác rơi xuống khung cảnh trước mắt hiện lên mập mờ thấy được một nam nhân hồng y, tướng quân liền lấy hơi thở nói một đứt quảng không ngừng: "Y...Yên...Nh..i...l..là ta nợ ngươi, nợ ngươi nếu có kiếp sau ta l...liền cho ngươi một...h...hôn...." Chưa nói hết câu vị tướng quân năm nào liền gục xuống. Kết thúc một đời tướng quân, một đời vì dân, một đời vì nước, một đời bảo vệ hoàng gia nhưng lại bị chính người mình bảo vệ đâm sau lưng mình một nhát đao. Chỉ là ngài bảo vệ hết thảy chỉ thiếu một người....

Cũng vào năm đó, tin tướng quân ngã ngựa đã chết trong trận chiến, có một nam nhân hồng y năm nào đứng ở đài Yên Cao múa một khúc từ biệt. Tuyết rơi dày đặc nhưng lại không thể ngăn cản vũ khúc đó, người dưới đài liền đứng lại coi, nhiều người phỉ nhổ, nhiều người cười chê, nhiều người khinh bỉ, trong mắt những người đó là một tên phản tặc và một nam kĩ. Nam nhân nhảy múa tới khi không múa được liền nước mắt lưng tròng thét lên: "TRẦN VÂN, chàng nợ ta một hôn lễ, chàng nợ ta tiếng đàn, giờ đây ta tới với chàng, chàng nhất định phải trả lại cho ta." Nói xong liền thả người từ trên đài xuống.

Trăm năm sau, nhắc tới đài Yên Cao người ta lại nhớ tới năm nào có một nam nhân hồng y ngã xuống đây vì một vị tướng quân. Một mối tình ngang trái không được người đời chấp thuận.





Một vị công tử thân hồng y đứng ở dưới gốc cây nguyệt quế, tay cầm trâm cài của nam nhân nở một nụ cười, đứng chờ người. Từ xa liền thấy được một vị công tử nữa nhưng lại không mang trong mình khí chất thư sinh mà là khí chất nơi sa trường, mỗi bước chân đều uy vũ. Công tử hồng y thấy người mình thích đi tới liền vui cười không ngừng. Khi nam nhân lại tới chỗ đã hẹn, vị hồng y liền đưa tay ra sau rồi hí hửng như hài nhi:

-Trần Vân! Ta có cái này cho chàng.

Nam nhân không biết là gì, thấy được người trung nhân trước mặt cười lại vô ý cười theo:

-Là gì đó?

Vị hồng y liền đưa ra một cây trâm cài, đặt vào tay nam nhân trước mặt:

-Trâm cài, ta thấy hợp với chàng khi thấy nó ta nghĩ tới chàng đầu tiên. Chàng thích không?

Nam nhân bất ngờ đôi chút rồi đôi tai bất giác nhiễm hồng:

-Ta...rất thích.

Vị hồng y nghe thấy liền vui hơn khi nãy, đi lại ôm thật chăt nam nhân trước mặt:

-Trần Vân, ta thích chàng nhất, thích chàng nhất.

Nam nhân nghe được nở một nụ cười nhẹ đáp lại:

-Ta cũng thích ngươi nhất.

Hai người giữ nguyên tư thế ta ôm ngươi ôm ta một lúc, nam nhân liền lên tiếng:

-Yên Nhi.

Vị hồng y ngẳng đầu lên nhìn:

-Hửm?

Nam nhân trước mặt nghiêm túc, đôi mắt phượng lúc này dịu dàng hơn bao giờ hết nhẹ giọng nói với người trước mặt:

-Ngươi có muốn gả cho ta không?

Vị hồng y sững sờ một lát liền thấy được sự căng thẳng của nam nhân trước mặt, liền gật đầu rồi lại ôm thật chặt:

-Ta nguyện ý, vô cùng nguyện ý. Không chỉ đời này mà ta cũng muốn đời sau đời sau nữa đều cưới chàng.

Nam nhân nghe được câu trả lời, vui mừng hơn bao giờ hết, lại ôm thật chặt người trước mặt, nhẹ nhàng thốt lên:

-Được.

Yên Nhi, cả đời này ta không sợ mất thứ gì chỉ sợ mất ngươi

Ta sẽ cho ngươi hôn lễ long trọng nhất từ trước đến nay

Cho ngươi tấm chân tình của ta

Cho ngươi thân thể này

Cho ngươi tính mạng này

Cho ngươi tình yêu này

Chỉ nguyện cầu ngươi một đời hạnh phúc, một đời an nhiên.

Dưới gốc cây nguyệt quế hai con người đứng sát bên nhau, quấn quýt không rời chỉ cùng chung một suy nghĩ hy vọng đối phương một đời hạnh phúc, một đời an yên.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro