Mưa không tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh ấy là vào một buổi mưa to, hôm đó mưa rất to nên tôi đứng ở trước một cửa hàng đang đóng cửa trú mưa. Là vào hôm đó lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy, anh ấy chạy lại trú mưa cùng tôi, tôi cũng nhường chỗ xích qua chỗ khác cho anh ấy là lúc đó anh ấy quay lại cười với tôi bất giác con tim tôi đã rung động.

Lần thứ hai gặp lại là ở thư viện, hôm ấy tôi đi thư viện mượn sách để làm bài tập nhóm trong trường, tôi thấy anh ấy đang đọc sách tôi cứ nhìn anh ấy như vậy, như cảm nhận được ánh mắt của tôi anh ấy quay người hướng qua tôi cũng nở ra nụ cười như buổi trú mưa hôm đó. Tôi không biết nụ cười đó là thật lòng hay xã giao nhưng tôi biết trái tim thật sự đã rung động.

Lần thứ ba gặp lại là khi tôi và anh ấy đã có số gọi điện với nhau tôi mới biết được anh ấy là đàn anh của tôi học cùng trường nhưng anh ấy khoa kinh tế còn tôi bên khoa kiến trúc, buổi chiều hôm đó anh ấy rủ tôi đi ăn vì không có ai để anh ấy đi cùng. Lúc đó tôi đã vui vẻ biết bao, hạnh phúc biết bao. Trời hôm ấy rất đẹp phải....rất đẹp.

Sau lần đi ăn tối đó là những lần cùng nhau đi chơi kế tiếp không biết từ lúc nào mối quan hệ tôi và anh ấy đã tốt đi rất nhiều. Một buổi trời mưa nặng hạt, anh ấy ngỏ lời yêu tôi ở trường học trước sự chứng kiến của bạn học trong trường, ai nấy đều chúc mừng, hâm mộ tôi. Tôi vui mừng đến nỗi không biết nói lời nào, không biết phản ứng ra sao, tôi chỉ ngây ngốc cười đến khóc vì người mà tôi thầm yêu đang đứng trước mặt tỏ tình với tôi, muốn tôi cùng anh ấy đến hết đời này. Tôi đồng ý.

3 năm yêu nhau, tôi như lạc vào trong xử sở thần tiên ngày nào cũng vui vẻ, ngày nào cũng hạnh phúc. Có đôi lúc tôi như đang nằm mơ, cũng có lúc tôi không muốn mơ. Anh ấy mỗi ngày trao cho tôi nụ hôn nhẹ nhàng, trao tôi những lời đường mật, những lần thân mật. Mọi thứ như đang mơ. Tôi đang trong giấc mơ hạnh phúc.

Vào một ngày mưa nặng hạt, gia đình tôi phá sản, sự nghiệp cả nhà bị sụp đổ, mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhanh đến nổi tôi không tin đây là sự thật. Ba tôi bị người ta tông xe mà mất điều đau đớn nhất là hung thủ đã cán lên ba tôi mặc cho ông ấy vẫn còn có hi vọng sống cho đến khi ông ấy chết không nhắm mắt. Anh tôi bị bắt vào tù vì trốn thuế, mẹ tôi đổ bệnh vì chuyện này, tôi thì thất nghiệp trắng tay. Mọi thứ như đang mơ.

Tôi đi trên đường lớn sau khi đi bênh viện thăm mẹ, tôi về nơi căn nhà ấm áp của tôi và anh ấy, giờ khắc này tôi cần cái ôm của anh ấy, tôi cần cái hôn của anh ấy. Tôi rất cần...thật sự rất cần.

Khi vừa bước chân vào căn nhà ấy, mọi thứ đều lộn xộn, một đôi giày phụ nữ xuất hiện trước mặt tôi, kế tiếp là cái áo, tiếp nữa là đồ lót. Không...không phải...tôi không tin tim tôi đập rất nhanh, tôi luôn trấn an không phải như vậy, không phải anh ấy. Sao mà anh ấy có thể ngoại tình được chứ, còn làm chuyện đó ngay chính căn nhà của cả hai nữa. Không thể nào, tuyệt đối không..th.... Ha....lúc nhỏ linh cảm của tôi cực kì sai bét, nó chưa bao giờ linh cảm đúng nhưng không hiểu sao nay nó lại đúng rồi, là cực kì đúng.

Trước mặt tôi là một đôi nam nữ đang giao hoan, ngay chính chiếc giường tôi hay nằm, ngay chính trước giường lần đầu tiên của tôi và anh ấy. Tôi thầm cầu đây chỉ là giấc mơ không phải sự thật, nhưng hiện thực tàn khốc tôi vẫn phải đối diện. Tôi như bị điên lên, như một người đàn bà chanh chua bắt ghen chồng mình ngoại tình mà tôi thường coi trên TV.

Tôi nhào tới đánh anh ta, nước mắt tôi rơi xuống, tôi đau lắm, đau....đau lắm...như là hàng tá cây kim đâm vào vậy. Tôi đau. Anh ấy nhìn tôi đánh anh, rồi anh liền đẩy tôi thật mạnh ra, tôi ngã xuống đầu tôi đập thật mạnh vô cạnh bàn kế bên, cơn đau đầu bắt đầu lan truyền, máu rơi xuống nhỏ giọt, tôi thấy anh đang ôm người phụ nữ đó như đang bảo vệ một báu vật như là đang sợ tôi tổn thương tới cô ấy. Anh sợ cô ấy tổn thương vậy em thì sao

Tôi lấy hết sức lực của mình, ngã nghiêng đứng lên, tôi đau lòng nhìn anh ấy trong mắt toàn đầy nước mắt, thất vọng, đau đớn "T...tại sao? Vì cái gì mà đối xử em như vậy?" Anh ấy không trả lời, anh ấy im lặng, anh ấy lảng tránh "Anh im cái gì tại sao lại đối xử em như vậy", máu trên đầu chảy xuống tôi không quan tâm, bây giờ tôi chỉ chăm chú câu trả lời của anh ấy, muốn anh ấy giải thích rõ ràng.

Người phụ nữ của anh ấy đột ngột xen vào trả lời "Còn làm sao nữa, cậu nghĩ người như cậu cũng xứng làm người yêu anh ấy sao, là do nhà cậu có điều kiện anh ấy mới liếc mắt tới cậu thôi..." người phụ nữ đang nói thêm anh ấy xoay qua kêu im miệng rồi bảo cô ấy đi về nhà. Người phụ nữ kế bên như không tình nguyện mà giận dữ cầm đồ của cô ấy rời đi. Giờ đây cần nhà này chỉ có tôi và anh ấy vẫn là hai người nhưng thật buồn cười. "Anh nói đi, từ trước tới giờ anh tiếp cận em, muốn yêu em là vì tiền của gia đình em chứ thật ra anh không hề yêu em...có phải không, anh trả lời cho em anh...có từng yêu em chưa?"

Anh ấy- người mà tôi yêu nhất trên đời này đang im lặng trước câu hỏi của tôi một câu hỏi đơn giản như vậy nhưng sao lại khó khăn đến thế. Cơn đau đầu của tôi bỗng chốc trở nên đau nhứt tựa hồ như có thể tôi sẽ ngã xuống lúc nào không hay. "Anh xin lỗi" Ha..haha...hahaha...thật bi hài, thật nực cười, thì ra những năm tháng bên nhau chỉ là tôi đơn phương, chỉ là tôi tưởng tượng, chỉ là tôi tự suy tự nghĩ. "Anh...thật độc ác" Anh ấy bất ngờ nhìn tôi, tôi liền suy người rời đi, rời khỏi căn nhà ô uế này, rời khỏi hiện thực này, chân vừa bước qua trước mắt bỗng mờ nhạt rồi tối sầm lại, tôi ngã xuống đất chìm trong bóng tối. Mở mắt ra là tôi đang ở bệnh viện, tôi không thấy ai cả chỉ có tôi ở căn phòng trống này, chỉ có mình tôi....

Một cô y ta thấy tôi đã tỉnh liền đi gọi bác sĩ, tôi thơ thẩn nhìn lên trần phòng bệnh viện, chỉ trong một đêm tôi cảm thấy mình đã chết đi rất nhiều lần sau đó lại sống lại. Bác sĩ bước vào rồi liền an ủi tôi Ha...haha cái gì đây....ông trời thật biết trêu người, cái gì mà ung thư chứ, cái gì mà thời kì ba chứ, cái g...gì chứ.... Nước mắt tôi không còn rơi nữa, nhưng trái tim tôi đang rơi nó đang rơi nước mắt
Có những chuyện cứ muốn đắm chìm vào giấc mơ, không muốn đối diện chỉ muốn trốn tránh. Tránh đi như lúc này đây, cầm tờ giấy bệnh trong tay giờ khắc này đây tôi cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa, thật nhàm chán. Chuyện này chưa dứt lại tới chuyện khác rồi lại tới chuyện kia mọi thứ như đang cười nhạo tôi, thật buồn cười.

Sau chuyện đó, tôi gần như bị trầm cảm, tự phong bế mình ở trong phòng không muốn gặp ai, kể từ đêm đó anh ấy chưa bao giờ tới thăm tôi, chưa giải thích mọi chuyện với tôi. Đầu tôi đau quá, khắp nơi đều đau nhưng tại sao trái tim lại đau thế này. Đau...đau quá...rất đau...

Một tuần sau đó vào một chiều mưa nhẹ, mẹ tôi mất, bà ấy mất khi đang ngủ, có lẽ là chuyện gia đình tới quá đột ngột thêm căn bệnh tim của bà đã khiến tôi mất đi người mẹ. Từ giờ trở đi tôi đã trở thành cô nhi rồi...Tang lễ không có, không có ai thăm hỏi, tôi nhận được tro cốt của bà ấy. Tôi đem đến chùa cầu mong bà ấy sớm đoàn tụ với ba, cầu mong hai người được hạnh phúc ở kiếp sau.

Anh tôi phán ngồi tù chung thân, tôi như gục ngã chết tại chỗ phiên tòa. Tại sao?....Vì cái gì?..Vì cái gì mà ông trời lại đối xử tôi như vậy.....VÌ CÁI GÌ.

Tiền viện phí, tiền chữa trị căn bệnh này có lận tới mấy số 0. Tôi từ bỏ, tôi không chữa nữa, đằng nào tôi cũng sẽ chết thì chữa để làm gì nữa, tôi không muốn sống như một cây tầm gửi dựa vào thuốc mà sống qua ngày

Tiền tiết kiệm, tiền bảo hiểm của ba mẹ, tôi lấy ra trả nợ cho người ta, giờ đây tôi đã trở thành người vô gia cư. Tôi đã mất hết rồi.

Mỗi ngày cơn đau đầu tôi lại đau dữ dội, tóc tôi bắt đầu rụng xuống, khuôn mặt gầy gò hóp vô trong thật đáng sợ. Tôi bắt đầu sợ hãi bản thân mình

Hôm ấy là trời nắng đẹp, tôi tới gặp anh mình, anh trai tuấn mã phiêu lãng ngày nào giờ đây lại gầy đi trông phát sợ, trên mặt anh có đầy vết bầm như bị người đánh, tôi tới hỏi thăm anh, sau đó anh hỏi tôi về sức khỏe của tôi, tôi chỉ mỉm cười bảo không sao. Đúng tôi sẽ không sao đâu, tôi sắp được tới nơi mình muốn rồi, chỉ còn chút nữa thôi.

Tôi viết một lá thư gửi lại nhà anh ấy, tôi đem hết những đồ vật có giá trị đem bán đi đưa tiền ở chỗ luật sư cầu mong anh trai được giảm án, mấy hôm sau luật sư thông báo đã đưa lên giảm án từ tù chung thân giảm xuống còn 15 năm. Tới lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Làm xong mọi chuyện, tôi xài vài đồng lẻ của mình ăn một bánh mì, mặc bộ đồ mới tron đám đồ cũ, đeo nón, cầm một bó hoa trên tay tôi đặt bó xuống trước di ảnh ba mẹ. Tôi lại bưu điện gửi lá thư cho anh ấy, sau đó tôi đi dọc trên bờ sông, tôi lại nơi chỗ mà lần đầu tiên tôi đi hẹn hò với anh ấy, dựa lưng vào gốc cây, giờ lúc này không hiểu sao tôi mệt mỏi vô cùng, nhưng lại nhẹ nhõm vô cùng, bầu trời thật đẹp, chỉ tiếc sẽ không còn lần sau ngắm nó nữa rồi. Tôi ra đi vô cùng nhẹ nhõm, tôi đi cùng làn gió mát, đi cùng bầu trời xanh, đi cùng tán lá cây. Vô cùng thanh thản.



"Gửi anh!

Khi anh đã cầm lên và đọc nó có lẽ em đã không còn, quãng thời gian 3 năm tuy nói không dài cũng không ngắn nhưng đó là quãng thời gian như cả đời em gộp lại hạnh phúc vô cùng. Có điều này anh chưa biết em không thích ăn cay, cũng không thích ăn vị nào quá mặn nhưng em lại thích món xào thịt cay của anh, em thích món canh cải mặn của anh. Anh biết không em như con của thần mưa vậy, mọi chuyện em dự định làm hay là có chuyện gì đó như trùng hợp vậy đều sẽ có mưa, nhưng hôm nay có lẽ ông trời đã thương xót em chăng mà bầu trời hôm nay rất đẹp.

Em không biết rốt cuộc anh có yêu em không, không biết là anh có lợi dụng em không, em luôn suy nghĩ nhưng bây giờ điều đó không quan trọng em chỉ biết quãng thời gian đó em đã yêu hết mình, yêu hết lòng chỉ là...chỉ có mình em thôi.

Anh đã bỏ lỡ rồi anh biết không, anh bỏ lỡ một người yêu anh, bỏ lỡ một người yêu như em, em chơi trò này với anh nha em đoán được rằng sẽ không có ai, không một ai yêu anh như em, dù anh lật đổ cả trái đất này cả vũ trụ này sẽ không có ai như em. Nếu anh tìm được thì anh đã thắng rồi.

Anh nhớ tìm một cô gái thật tốt, là người phải thật yêu anh, em đi rồi anh phải tự chăm sóc mình, anh đừng nên hút thuốc nhiều quá em chịu được nhưng người bên cạnh không chịu được đâu, anh đừng thức khuya tổn hại cho mắt, anh nhớ trời lạnh phải ngâm chân không thì sẽ bị nứt... Em chúc anh hạnh phúc, chúc anh luôn hạnh phúc.

Em đi đây, em đi tìm hạnh phúc của mình.

Tạm biệt.

Người gửi

Lâm Tân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro