#ĐOẢN_NGẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yaaaa Bảo Thiên à đợi em với"
"Cô đi theo tôi làm gì"
Giọng hắn lạnh lùng, không quan tâm đến cô
"Nè hôm nay là sinh nhật em đó"
"Thì sao"
"Em tặng quà cho anh nè"
"Cô bị hâm sao"
Cô luôn luôn tìm mọi cách để tiếp cận hắn, tặng quà cho hắn. Bất cứ khi nào cô cũng có thể tặng quà cho hắn ví dụ như: ngày nhà giáo Việt Nam, cá tháng tư, ngày quốc tế lao động,... vân vân và mây mây
Hắn giật hộp quà từ tay cô
"Bên trong là cái gì"
"Là socola"
Anh nhìn hộp quà một cách khinh bỉ rồi "bụp" anh ném n8s vào thùng rác
Cô đơ một lúc lâu rồi khóe mắt cô ươn ướt, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô
Lần này hắn thực sự rất quá đáng rồi. Cô thức cả đêm để làm tặng hắn. Hắn lại vứt vào thùng rác.
Mà cũng không thể trách hắn, tất là là tại cô, tại cô quá ngốc nên mới yêu hắn. Tại cô... là tại cô.
"Bảo Thiên, anh thật sự ghét tôi đến vậy sao"
"Phải"
"Anh nghỉ trên thế giới này chỉ có mình anh là con trai sao, anh nghỉ chỉ có mình anh mới có thể khiến cho Bảo Bảo tôi hạnh phúc sao, chỉ có mình anh mới có thể cùng tôi bước vào lễ đường sao."
____________5 năm sau_____________
Lễ đường tràn ngập tiếng vỗ tay
Cô mặc chiếc váy cưới lộng lẫy đi vào lễ đường
Và cô đã nói đúng, chú rễ không phải là hắn, mà là một người khác.
5 năm trước
Vào đúng cái ngày đó khi cô nói xong thì vội vàng chạy đi để tránh khuôn mặt lạnh lùng của hắn thì "rầmm"
Cô bị tai nạn, nhưng cô không sao hết... vì hắn đã chạy tới và ôm lấy cô... người bị xe tông là hắn
Cô hoảng hốt, ôm chầm lấy lắn, người hắn rất nhiều máu... rất nhiều máu. Cô vội bấm gọi xe cấp cứu thì bị hắn ngăn lại.
"Bảo Bảo... anh xin lỗi"
"Anh đừng nói nữa... để em.. để em gọi xe cấp cứu"
"Anh... anh rất... yêu em"
Cô giật mình khi nghe những lời hắn nói, hắn thật sự yêu cô sao.
Hắn đưa tay vuốt lên má cô rồi khẽ mĩm cười.
Hắn đã ra đi mãi mãi...
Hắn thực sự rất yêu cô, nhưng hắn biết mình không thể cho cô được hạnh phúc vì hắn sắp chết.
Tế bào ung thư đã di căn lên não. Hắn chỉ còn sống hơn một năm.
Hắn muốn cô đi tìm hạnh phúc mới. Hắn không muốn cô và hắn yêu nhau rồi một ngày kia cô không còn nhìn thấy hắn nữa.
_______________
Trong lễ đường ngày hôm ấy, có một chàng trai đứng phía xa nhìn người con gái mình yêu mĩm cười tay trong tay bên cạnh một người con trai khác. Chàng trai ấy không đâu lòng, ngược lại rất vui... rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro