Sư❤Dương.Tôi và tiền, cái nào quan trọng hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Bạch Dương - Anh là một nhà kinh doanh trẻ tuổi tài sắc vẹn toàn. Sở hữu tính cách lạnh lùng, tự cao và kiêu ngạo. Ưa sự hoàn hảo và rất hoàn hảo. Đặc biệt ngoài cô vợ bé nhỏ Lâm Sư Tử và ông em họ Phan Bạch Thiên thì còn lâu ai biết được anh là một tên sắc lang hám tiền..Gì miễn đụng đến tiền thì cứ như mẹ và con không thể tách rời.

Lâm Sư Tử - Nàng thư kí dễ thương tài hoa thuộc quyền sở hữu của Phan Bạch Dương kiêm cô vợ đỏng đảnh kiêu ngạo không kém chồng. Đáng yêu trẻ con có thừa, Tsundere chính hiệu. Mà đã là Tsun mà không biết ghen thì đi chân xuống đất a. Máu ghen cao ngút trời, ghen bất chấp là ai, bất chấp là cái gì chỉ cần Bạch Dương để ý lập tức đề phòng ngay. Và tất nhiên chính vì thói ghen tuông vớ vẩn con nít đó..cô rất ghét caí thói cuồng tiền quá mức của chồng.

--------

_ Chủ tịch Phan Bạch Dương

Sư Tử nhíu mày khó chịu liếc nhìn vị chủ tịch đáng kính đang gục hẵn xuống bàn chán nãn không thôi.

Đường đường là chủ tịch cao ngạo được ái mộ bởi bao ánh nhìn..Và trong đó không ngoại trừ Lâm Sư Tử. Nhưng hiếm ai biết rằng khi ở cạnh cô vợ bé nhỏ Bạch Dương buông thả bản thân như thế nào..Trở về bộ dạng lười biếng hằng ngày với mong ước được nằm trong vòng tay săn sóc ấm áp của vợ. Đúng là con nít.

_Vợ yêu. Anh mệt cho anh sạc pin tí nào.

Bạch Dương lập tức trở mặt. Mặt gian hết sức lộ rõ vẻ sắc lang trước mặt Sư Tử.

_Chúng ta đang ở công ty đó. Nghiêm chỉnh chút đi nào.

Cô thật bó tay với cái tính của ông chồng mà. Mặt ửng đỏ cả lên không biết do vô tình hay cố ý mà lọt vào mắt caó già của Bạch Dương. Lập tức bị kéo lại ôm vào lòng.

_Oa..

Sư Tử khẽ liếc nhìn chồng mỉm cười một cái.

Cáo già, hay sắc lang gì gì đó dù sao chỉ là với cô thôi nhỉ!? Cô chợt cảm thấy ấm lòng.

_Phan chủ..

Đẩy cửa bước vào liền bắt gặp cảnh ôm ấp vô cùng thân mật khiến người ta không khỏi ghen tị a.

_Xin lỗi đã làm phiền hai người rồi.

_A...

Sư Tử lập tức thoát ra khỏi vòng tay của Bạch Dương, ho khan vài cái liền quay về hướng cửa.

_Phó chủ tịch Bạch Thiên, anh đến đây có việc gì ??

Mặc kệ bản mặt bất mãn rõ ra của ông anh họ, Bạch Thiên đặt tập ngân phiếu lên bàn cất giọng nói trầm trầm.

_Tôi vừa mới nhận được tin khẩn từ cổ đông. Có vài người vừa rút cổ phiếu khỏi tập đoàn của chúng ta, số tiền thiệt hại là 10 triệu USD. Phan chủ..

_Caí gì..

Bạch Dương lập tức có phản ứng. Mặt đỏ ửng vì tức giận. Tâm trạng của anh hoàn toàn không tốt..không tốt chút nào.

Sư Tử hoàn toàn hiểu được bản tính của Bạch Dương, anh tức giận cũng là chuyện thường. Cô bèn thở dài vài cái còn định quay qua kìm chế cơn giận dữ đang bùng phat́ trong người chồng mình thì bị quát to làm cho giật mình.

_Sao bọn họ có thể tùy tiện rút cổ phiếu như vậy. Chết tiệt..Thư kí Lâm, tại sao không báo chuyện này cho tôi sớm hơn hả.. Đợi đến tai Phó chủ tịch cô có biết là muộn lắm không !?

Ơ hay chẳng phải những chuyện này là Phó chủ tịch quản lý sao. Đúng là giận quá mất khôn mà. Sư Tử mặt mày đen lại..Đi thẳng một mạch ra cửa không quên đóng cánh cửa lại một cách "Nhẹ nhàng và êm ái" nhất. Sỉ diện của cô là cao ngất trời.

Phó chủ tịch Bạch Thiên nhìn bóng dáng chị dâu khuất dần bèn thở dài. Hai caí người này thật là..

Cậu bó tay luôn rồi..Thật bó tay.

_A..

Dường như đến tận bây giờ Bạch Dương mới chợt nhận ra sự vắng bóng của Sư Tử..liền quẳng hết công việc cho Phó chủ tịch tội nghiệp chạy theo cô vợ bé nhỏ của mình.

------

_Bạch Dương..chết tiệt..đi chết đi.

Giậm chân mạnh xuống nền nhà để hả giận. Sư Tử đi ra cửa công ty vẫy tay gọi taxi.

_Vợ ơi. Anh xin lỗi..

Bạch Dương tức tốc chạy theo mặc cho bao con mắt nhìn mình chằm chằm như sinh vật lạ. Mặc kệ bọn họ..Vợ anh đang giận..là đang giận là đang giận đó.

Anh chui tót lên taxi với Sư Tử, miệng oai oái rối rít. Cô vẫn mặt lạnh như tiền chẳng thèm quay sang nhìn anh một cái.

_Vợ, lúc nãy là do anh lỡ miệng..

_Bác tài..làm ơn cho tôi xuống xe. Ngồi cạnh con heo nhà hắn tôi thấy một chút cũng không thoải mái gì cả.

Toát mồ hôi, bác tài đang bị hai cặp mắt sắc lẻm nhìn chòng chọc vào..bảo sao không sợ hãi.

Nên nghe lời ai đây, bác thật là khổ tâm quá nha.

Bạch Dương mặt dày đeo bám vợ nhỏ. Vẻ uy nghiêm hằng ngày đã bị anh vứt vào xó nào không hay.
_Chết tiệt, bác tài..Mau dừng xe.

Gầm lên một tiếng, chiếc xe dừng lại. Vị tài xế run bần bật liền không thương tiếc bị đuổi ra khỏi xe.

_Anh..

_Em mau câm miệng.

Bạch Dương đè cô xuống dưới thân, a..nặng.

Tay ghì chặt vào bả vai nhỏ nhắn của Sư Tử khiến cô nàng nhăn mày vì đau.

Điều hoà lúc này cũng không thể làm tắt bớt nhiệt độ trong xe.

"Tách."

Nước mắt cô tự nhiên rơi ra.. chết tiệt!

Bạch Dương hốt hoảng cuối người liếm sạch những giọt nước mắg vươn trên má vợ. Nhưng dì cố mấy cũng đều vô dụng.

Một giọt lại một giọt rơi ra.

_A! Ngoan..đừng có khóc.

Ai đã từng nói Phan Bạch Dương anh, rất sợ ước mắt của vợ chưa?!

_Ghét, tôi ghét anh.

Tiếng nói của Sư Tử như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim anh.

Đau!

_Em..em nói thật?

_Phải, làm ơn, buông ra.

Bàn tay của Bạch Dương dần buông thỏng xuống. Ánh mắt dần ngụi lạnh..lạnh đến mức chính anh, anh chàng luôn mỉm cười cũng thấy đáng sợ.

_Sư..Anh thật ra không nghĩ..lời nói của mình lại làm tổn thương em..xin lỗi em..

Cơ thể to lớn rum rẩy, đôi mắt vô hồn trống rỗng, đặt tại điểm vô không naò đó.

Sư Tử lúc đầu chỉ định đùa..cuối cùng vì sợ quá nên mới rơi nước mắt. Tiếp tục với ý muốn trêu chọc anh, cô nàng giở vẻ mặt đau thương của mình ra. Ai dè nhận được phản ứng bất ngờ của anh. Cô liền cảm thấy có chút bối rối.

_Anh..

_Tôi hỏi anh này.

Bạch Dương như chú cún con, ngóc đầu nhìn cô.

_Anh có yêu tôi không?!

_Không, anh đâu có yêu em. Anh là thương em mà. Thương đến mức anh còn tưởng trên thế gian này sẽ không xuất hiện được người con gái nào làm anh rung động một lần nữa.

Ấm! Nghe anh nói vậy cô thật rất vui. Cô biết anh yêu cô..và cô cũng thế.

_Vậy tôi và tiền, cái nào quan trọng hơn?

Cô thều thào, mắt xanh lam chờ đợi.

_Tất nhiên là tiền rồi.

_...

_Bởi vì tiền là viết tắt của chữ.."Tôi iu em nhiều." mà =) Ngốc

Hôn nhẹ lên trán cô, anh mỉm cười nhẹ.

Ngọt!

------

_Đợi đã..anh hai.

Tiếng nói to của cô bé đằng sau vang lên.

_Đồ đầu đất nhà em, Sư Nhiên, đố em bắt được anh.

Bạch Tử lè lưỡi trêu. Liền dùng hết sức chạy đi.

_Này Tử Dương, con xem, hai anh em đó thật nghịch ngợm đúng không?

_Mama..

Sư Tử bế cậu nhóc trên tay, miệng vui vẻ nhoẻn một cái.

_Ừ, như em hồi xưa vậy.

Bạch Dương ôm lấy thằng nhóc Bạch Tử vào lòng. Sư Nhiên phồng má ghen tị.

_Mama, baba chỉ biết ôm anh hai. Con bị cho ra rìa a.

_Ngoan lại đây mama thương.

Sư Tử vui vẻ ôm cả đứa con gái vào lòng, thằng nhóc Tử Dương nhoẻn miệng cười toe.

Một gia đình hạnh phúc, đây ắp tiếng cười và vui vẻ.

Có lẽ, chỉ thế thôi. Đã đến lúc end rồi, nhỉ?

-----

End :3 Cảm ơn đã đọc a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro