Sư❤Kết Đền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Sư Tử là học sinh mới chuyển đến. Cô sống ở nông thôn, lên thành phố để học đại học. Bởi vì ở quê Sư Tử học hết cấp 3 là bắt đầu đi làm được rồi. Nhưng cô vốn muốn tốt nghiệp đại học theo truyền thống gia đình, và theo cả người anh trai quá cố.

Hôm nay là ngày nhập học thứ hai rồi, cơ mà sao mọi thứ vẫn thật lạ lẫm quá.

Mà thôi, trước lạ sau quen. - Đấy là suy nghĩ cô tự trấn an mình.

Đang đi vui vẻ trên đường, vừa nhảy chân sáo vừa hát líu lo. Sư Tử bỗng va phải ai đó.

Cú ngã hơi mạnh, khiến cô ngã đè lên người đối phương.

_Ui!

Nghe tiếng rên rỉ của người dưới thân, cô đỏ mặt, tự trách mình sao đi không cẩn thận. Bảo đảm sẽ bị chửi cho tai không còn nghe gì nữa a~

_Nặng, làm ơn leo xuống.

Rít lên, con nhỏ này nặng quá.

_A, a tôi..tôi xin lỗi.

Đỡ người trước mặt dậy, lí nhí xin lỗi vài câu. Sư Tử a, con ngốc này. Lúc nó cũng dây rắc rối vào thân mới chịu .-.

_Anh..anh có sao không?! Có bị thương ở đâu không?! Tôi..tôi xin lỗi.

Bây giờ cô mới nhận ra, người cô vô tình va phải là một chàng trai tuấn tú a. Tóc bạch kim, mắt hổ phách sắc lẻm. Mày ngài hơi nhíu lại. Trong thật đẹp traiii.

Ui~ Mày nói cái gì thế Sư. Giờ không phải lúc ngắm trai đâu.

_Tôi..đây là số của tôi. Nếu có làm sao thì..cứ tìm tôi. Tôi sẽ đền.

_Cô tên gì?

A! Chịu cho mình trả nợ à?!

_Tôi tên Sư Tử a, Nguyễn Sư Tử, học ngành kinh tế. Sinh viên năm nhất của đại học kinh tế quốc dân.

_Tôi là Trương Ma Kết, kẻ xui xẻo bị cô cho chụp ếch vào buổi sáng sớm nắng đẹp :))

_Tôi..tôi xin lỗi.

Ma Kết nhìn mặt nhỏ đỏ ửng lên, môi cô hơi mím lại. Theo thói quen xấu hổ chạm vào vành tai, dễ thương quá.

Giờ cậu mới để ý. Nguyễn Sư Tử thật sự là một cô gái xinh đẹp. Tóc nâu tràm ngang vai. Môi đỏ hồng, má phúng phính làm nổi bật làn da búng ra sữa của cô, lông mày đậm tự nhiên, lông mi dài cong vuốt. Mắt nâu khói tinh xảo. Đúng là tuyệt sắc giai nhân.

Ma Kết ngắm cô một lát, đến lúc cô ngước lên thì lập tức di mắt sang nơi khác, vẻ mặt như mang tội ăn cắp, đặc biệt bối rối.

_Thế..thế tôi đi trước.

Nhìn cô gái trước mắt cúi đầu rời đi, đến khi bóng nhỏ khuất dần mới định thần kéo hồn trở lại xác.

Hình như cô đã lọt vào mắt xanh của cậu rồi.

Thú vị lắm.

------

Sư Tử đến lớp liền thấy nguyên một đám người bu lại ở bàn giáo viên, nói chuyện phiếm với nhau thật rôm rã.

Đặt cặp ngay ngắn trong ngăn bàn. Vì vốn ngồi bàn hai, khoảng cách khá gần nên cô có nghe loáng thoáng vài câu.

_Hôm nay lớp mình có giảng viên mới a, nghe nói dạy chuyên toán.

_Ồ?! Không biết là nam hay nữ haaaa

Mặc dù cô cũng không để tâm lắm nhưng giảng viên mới đúng là hiếm hoi, thường thường họ dạy ở đây rất lâu. Nghe nói giảng viên cũ lớp này chỉ mới dạy có ba tháng thôi~

Mà thôi kệ đi, dù sao cũng không liên quan tới cô.

-----

"Reng! Reng!"

_Vô lớp rồi,tụi bây ơiii~

Từ đám loi choi tụ lại thành đống, tụi nó dần tản ra, ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình.

Bóng dáng cao lớn bước vào.

Ma Kết mỉm cười vui vẻ định chào lũ học trò đang nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kì. Liền khựng lại sau khi bắt gặp ánh mắt cũng nhìn chằm chằm về phiá mình. Mắt chạm mắt, Sư Tử há hốc ngạc nhiên. Sau đó cứ nghĩ Ma Kết tìm đến đòi nợ. Khó chịu nhăn mày. Bước ra khỏi chỗ đi lại chỗ anh.

_Ma Kết, anh không cần tìm tới tận nơi này. Tôi nói là sẽ làm, nhất định sẽ đền mà.

Anh mỉm cười ma mị, sau đó vò đầu cô khiến tóc nâu rối tung lên.
_Tôi biết rồi, giờ thì em mau về chỗ đi. Chúng ta vào lớp.

Sư Tử đờ mặt không hiểu, chả lẽ?!

_Xin chào cả lớp a, tôi là giảng viên mới. Rất vui được gặp mặt mọi người.

-----

_Thầy, đống hồ sơ quý giá của thầy đã được em chuyển xuống văn phòng a.

Sư Tử đưa tay lau mồ hôi trên trán, ui đống đó nặng chết đi được.

Thầy năm nay đã chủ nhiệm lớp 2 năm, một khoảng thời gian đủ lâu để tình thầy trò của cô và Ma Kết thêm thắm thiết. Cô và cậu cũng khá thân đi.

Ma Kết mỉm cười bước lại giúp cô lau mồ hôi, sau đó đỡ cô ngồi xuống.

_Cảm ơn em, vất vả cho em rồi. Nhưng..

Nói đến đây Ma Kết khẽ nhíu mày, nhìn cô lên tiếng hỏi.

_ Em còn nhớ lời hứa giữa chúng ta chứ?

_Lời hứa?!

_Gọi tôi bằng anh khi chúng ta ở riêng.

A! Cô hoàn toàn quên nha. Mà~ Ma Kết cũng kì, tự nhiên là thầy mà xưng hô anh em, không thấy lạ sao?!

_Em quên, Ma Kết, anh đang làm gì đấy.

Hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô, anh chợt mỉm cười.

_Đang đọc sách thôi.

Sư Tử tò mò chồm tới, định xem tiêu đề sách liền bị anh lấy tay chặn lại.

Dù cố mấy nhưng với thân hình nhỏ nhắn của cô không thể lật đổ Ma Kết được, má nhỏ phụng phịu trùng xuống. Không cho xem thì thôi vậy.

Sư Tử cũng đi lấy cho mình một vài quyển sách. Mặc dù cô rất ghét truyện chữ, chỉ cần nhìn vào có thể hoa mắt, chóng mặt. Không hiểu sao lũ mọt sách có thể nhai từ cuốn này sang cuốn khác mà không hề chán, lại còn rất đơn giản như ăn một cái bánh.

Giở ra đọc, nhưng hoàn toàn không tập trung. Mắt vẫn nhìn về phía thân thể to lớn trước mặt rồi cụp xuống thất vọng.

Cô thích anh, từ lâu rồi nhưng chắc anh ấy không thích đứa quê mùa như cô đâu nhỉ?!

Với, hai người cũng là mối quan hệ thầy trò còn gì. Nghĩ đến đây càng thất vọng bao nhiêu.

Thói quen của Sư Tử, Ma Kết không còn lạ lẫm gì. Chỉ là hơi tò mò nên vẫn ngồi yên xem cô bày trò thế nào.

Sư Tử đóng sách lại, để lại trên kệ ngay ngắn. Lấy balo ra về

_Em về nha anh, mai gặp.

Bước chân cô nặng trĩu, chợt cười nhạt.

_Này.

Níu tay cô, Ma Kết còn không biết chính mình đang làm gì.

_Còn gì sao!?

_À ừm, anh..

Ma Kết chỉ biết muốn giữ cô lại với mình thêm một chút. Luyến tiếc không nỡ nhìn cô rời đi.

_Anh có chuyện muốn nói.

Sư Tử mắt mở to nhìn anh, nghiêng đầu, cười khẽ.

_Chuyện gì quan trọng sao?!

_Em còn nhớ..lời hứa đền năm ấy không?!

_Em còn.

Sư Tử đúng là có nhớ, dù sao đó cũng là lần đầu gặp anh cơ mà.

_Vậy, đến lúc trả nợ rồi ha?!

Cô ngạc nhiên, cười nhẹ

_Khéo đùa a, dù sao anh đâu có mất gì-

_Có nha, em làm anh tổn thương.

Sư Tử chớp chớp mắt, chỉ là té ngã thôi. Tổn thương gì thế chời (,- ,)

_Bởi vì tới tận bây giờ, em vẫn luôn từ chối anh, từ chối tình cảm của anh. Nên anh đau lòng, em phải đền.

*Đơ face đơ face*

_Từ chối gì cơ, em nhớ, anh chưa bao giờ tỏ tình với em nha.

Cô bé ngốc, em vẫn chưa hiểu ra vấn đề sao?

_Không cần dùng lời, anh là dùng hành động. Luôn cưng chiều em hơn mọi học sinh khác, luôn quan tâm em, luôn trách mắng en những chuyện vụn vặt. Tất cả đều rất đặc biệt, tại sao vẫn không nhận ra. Anh luôn bật đèn xanh cơ mà T^T

Sư Tử cuối cùng cũng nhận ra, lời anh nói là đúng. ' ^ ' Thế mà cô cứ nghĩ đơn thuần là tình cảm giữa thầy trò thân thiết lâu ngày bên hơi đặc biệt chút xíu. Nghĩ lại cô càng thấy mình ngốc nghếch.

_Này!

Thấy Sư Tử đờ người hồi lâu, anh khẽ bối rối gãi đầu.

_Cảm ơn anh, Ma Kết. Vì đã luôn quan tâm em. Vì đã luôn bên cạnh, là chỗ dựa cho em khi em mệt mỏi vì áp lực của kì thi xét duyện vừa rồi. Cảm ơn vì luôn khiến em cười, và cảm ơn đã dành tình cảm cho em, cảm ơn anh vì mọi thứ.

Ma Kết lòng lo không ngớt, đến nỗi sự run rẩy khẽ thoáng qua trong anh. Cùng đôi mắt hổ phách luôn nghiêm nghị đang dao động mãnh liệt.

Cô, có phải là sắp từ chối anh không?! Như, nhưng em không thể..

_Và em cũng vậy, em thích anh, thích nhiều lắm. Ma Kết à.

Đến lúc này Ma Kết là người bị đẩy vào thế bị động.

_Anh không sao chứ a?!

_Không..không có gì. Chỉ là vui quá thôi.

Phải, ngay lúc này, anh là đang cố gắng đến mức không để mình nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Hạnh phúc quá!

_Vậy, em phải đền thế nào anh nhỉ?!

_Làm vợ anh, khi em tốt nghiệp chúng ta lập tức kết hôn, chịu không?!

_Vâng a.

_Vợ à, anh muốn chúng ta có 1 đội bóng a.

----------

Và hiếm ai biết được đó là tiêu đề của quyển sách mà Ma Kết lúc đó cố ngăn Sư Tử đọc.

"1000 cách tỏ tình đúng đắn."

---------

Thanh xuân là một hồi ức tươi đẹp ở tuổi mới lớn. Thanh xuân đẹp, thanh xuân trong sáng và đầy hoài bão.

Nhưng những hồi ức ấy cứ như một làn gió mát, làm dao động tuổi trẻ của chúng ta xong lại bỏ đi mất

Nếu, có một người dành cả thanh xuân của mình cho bạn, chờ đợi và quan tâm bạn, hãy, trân trọng điều đó nhé.

Tôi mong bạn sẽ có kết cục tốt đẹp của riêng mình

-------

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro