Ngàn kiếp yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ đêm hôm đó, trên nền trời đen có hàng vạn vì tinh tú lấp lánh, tạo nên bức tranh đầy huyền bí như đôi mắt anh.

Giữa hàng nghìn người trên phố đi bộ tấp nập, tôi vẫn cô đơn, lạc lõng.

Có quá nhiều chuyện tồi tệ xảy ra trong ngày để rơi vào tuyệt vọng.

Tôi chỉ biết đứng lặng thinh nhìn dòng người đông đúc, ồn ào qua lại và thả trôi tâm trí trống rỗng theo dòng chảy thời gian.

Tôi muốn buông bỏ!

Và rồi, anh nhẹ nhàng ngang qua tôi.

Chẳng hiểu tại sao, cả hai không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau, cảm giác có chút say đắm.

Tôi như chết chìm vào thế giới trong đôi mắt của anh. Trái tim không chịu tuân theo nhịp đập bình thường, bắt đầu làm loạn nơi lồng ngực. Nghe có vẻ nực cười nhưng...

Tôi... yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Sau giây phút ngỡ ngàng, cả hai cùng giật mình. Anh quay mặt đi tiếp, được một đoạn thì ngoảnh mặt lại nhìn tôi vài giây.

Tại giây phút vừa rồi, anh có cảm giác giống tôi không?

Từ ngày hôm đó, tôi cảm giác như mình may mắn vớ được phao cứu sinh khi sắp chết đuối vậy . Từng ngày trông ngóng, nhớ mong. Dần dần, tạo nên một thói quen: chín giờ tối hàng ngày ra phố đi bộ để mong đợi một người chỉ mới thoáng qua.

Chỉ mong rằng, chúng ta có duyên gặp lại.

Sau đó, tôi xin làm thêm tại một quán nước trên phố. Không nằm ngoài dự kiến, tôi gặp lại anh.

Tôi lân la làm quen, nói chuyện với anh trước và anh niềm nở tiếp lại.

Thấy anh mở lòng tôi được nước lấn tới, bám lấy anh như sam. Mọi bước chân của anh tôi đều đặt chân mình lên, muốn bên anh không rời.

Anh rất yêu chiều tôi. Mọi thứ tốt nhất cùng với những câu nói ngọt ngào đều dành cho tôi. Nhưng... chưa bao giờ nói lời yêu.

Tôi không dám tỏ tình!

Vì thấy bản thân không xứng để ở bên anh. Trong mắt tôi, anh quá hoàn hảo. Nhỡ đâu đối với mọi cô gái anh đều đối tốt như vậy thì sao? Đương nhiên, tôi không phải điều ngoại lệ.

Nếu là tôi, chắc chắn bị từ chối. Như thế, đến làm bạn cũng không thể, đành lặng im... đợi chờ anh.

Tuy không đành nhưng cũng phải tự nhủ, tiếp tục như này vẫn tốt, còn hơn là trở thành người xa lạ sau một hành động ngu ngốc, đúng chứ?

Cứ thế, bốn năm trôi qua, tôi vẫn thầm yêu anh một cách kín đáo. Nhiều lần muốn cất lời yêu nhưng lại nghẹn nơi cổ họng. Tôi thấy bản thân thật đáng thương, giống như đám mây bay lơ lửng giữa bầu trời rộng lớn để tìm kiếm tình yêu nhưng cuối cùng cũng chỉ là khóc một lần thật lớn rồi tan biến. Sau đó, cứ thế lặp lại tuần hoàn trên trần gian đầy đau khổ.

Anh có biết tôi yêu anh không?

Anh biết.

Không hiểu sao! Anh bất chợt lạnh lùng với tôi. Bỏ lơ tất cả mọi thứ liên quan đến tôi. Gặp đâu tránh đấy, thậm chí có ai đó nhắc đến tên tôi anh cũng liền khó chịu.

Tôi bắt đầu lo sợ. Lí do để hắt hủi tôi... có lẽ nào vì tôi yêu anh?

Bạn thân cũng không ngừng an ủi tôi. Chắc có lẽ, anh muốn tốt cho tôi. Muốn tôi tìm được ai đó để yêu đương thực sự chứ không phải là mối quan hệ mờ nhạt như thế. Hoặc cũng có khả năng... anh đã tìm thấy tình yêu của đời anh và tôi là rắc rối cho tình cảm đó.

Rồi bất chợt một ngày, anh biến mất, không một chút dấu vết. Không tin tức, không hồi âm...

Tôi khóc. Anh ghét tôi đến thế sao? Phải hoàn toàn thoát khỏi tôi ư?

Khóc sưng mọng cả hai mắt nhưng vẫn không vơi được nỗi lòng.

Cả bầu trời sụp đổ, đè nặng lên con tim nhỏ bé đáng thương.

Chẳng lẽ, tình cảm chân thành của tôi đang bị trêu đùa sao?

Ban đầu, tôi chẳng dám nhắc đến anh vì tôi hận anh. Đến khi bạn thân nói thì tôi mới biết, anh bị ung thư thanh quản đã vài năm giờ đang ở bệnh viện nào đó. Và để lại cho tôi một bức thư tay, trong thư có ghi một đoạn:

Anh biết em có tình cảm với anh. Và anh cũng biết chúng ta phải có ngày xa nhau nhưng không ngờ lại sớm quá như thế!

Anh yêu em nhưng chúng ta có duyên mà không có phận. Nếu đó là duyên trời đã định thì đành chấp nhận thôi. Em nhỉ?

Anh thấy mình rất ích kỉ khi muốn em là của riêng anh mặc dù biết rõ điều đó là không thể. Từ trong sâu thẳm, anh thực sự hối hận. Mong em gặp được người xứng đáng hơn anh.

Mỗi khi nhớ anh hãy nhìn lên bầu trời, anh sẽ đến bên em. Và anh nguyện ngàn đời ngàn kiếp chỉ thương mình em - cô gái của anh.

Cảm ơn và xin lỗi em.

Sau khi đọc xong bức thư của anh, tôi khóc không ngừng, trái tim bị bóp nghẹn đến không thở nổi. Tại sao cả hai chúng tôi đều ngu ngốc đến thế?

Nỗi đau này cả phần đời còn lại làm sao có thể quên đây? Anh cứ thế nhẫn tâm bỏ tôi lại với cô đơn!

Mưa trong lòng rơi mãi không ngưng...
Nỗi đau vô tận là không anh nơi đây.

Tôi hỏi bệnh viện nơi anh đến nhưng không ai biết, mọi thứ đều bặt âm vô tín.

Vài tháng sau, tin dữ đến tai tôi: anh đi lên thiên đàng, đến với bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Ngày anh rời xa, tôi cứ vật vờ như người mất hồn. Giá như, nơi đây còn vương chút hơi ấm của anh. Tôi không dám tham lam đâu...

Chỉ một chút thôi!

Từng ngày trôi qua, mọi hành động việc làm, tôi đều tưởng tượng có anh bên cạnh. Tôi... không thể nào quên cuộc sống khi có anh. Hình bóng, nụ cười, giọng nói... Anh nói tôi quên anh? Làm sao đây? Tôi lại càng yêu anh mất rồi.

Từng nơi anh đặt chân đến, từng cái xoa đầu nhẹ nhàng, những câu nói ấm áp,... mọi thứ đều chỉ thấy được qua quá khứ vọng về.

Khi màn đêm buông xuống, tôi đều ngước nhìn lên bầu trời giống như lời anh nói, khóc không ngừng nhưng anh vẫn chẳng xuất hiện.

Anh nói dối!

Anh không còn tồn tại!

Anh là đồ tồi!

Vì đã bỏ rơi tôi với màn đêm lạnh giá.

_______________

Hôm nay, ngày định mệnh đưa chúng ta đến bên nhau.

Anh còn nhớ chứ?

Cái ngày mà chúng ta say đắm trong ánh mắt của nhau ấy.

Nhanh thật! Đã năm năm rồi.

Em đứng đúng vị trí này và anh nhẹ nhàng ngang qua, vô tình mang cả thế giới trong em vào đôi mắt huyền bí của anh.

Nhờ vào chút vô tình đó thôi, ta đã viết lên một câu chuyện tình buồn, thấm đẫm nước mắt của hai trái tim.

Giờ đây, chỉ còn em đứng đợi anh nơi góc phố huyên náo, hối hả.

Em... đang ngước nhìn bầu trời giống như lời anh nói.

Cầu xin anh! Hãy đến bên em.

Anh có nghe thấy tiếng gọi của em không?

Giá như ngày đó, em thốt ra lời yêu.

Giá như, em trao anh một nụ hôn nồng cháy.

Và giá như, đôi ta không ngại ngùng thì có lẽ câu chuyện sẽ không bi thương đến tan nát cõi lòng như này.

Hãy đến bên em và hai ta cùng cất lên lời yêu.

Anh biết không?

Nơi hốc mắt của em đang nóng lên. Mỗi khi nghĩ đến anh trong lòng liền có bão táp, không thể bình yên.

Hay là em đến với anh nhỉ?

Ngước nhìn lên bầu trời kia, đôi mắt anh lại hiện về trong tâm trí em.

Đau quá anh ơi!

Có một người va phải em vào lúc em đang cầu nguyện tại nơi này.

Em lỡ... nhìn vào đôi mắt của anh ta - đôi mắt có vạn vì tinh tú lấp lánh.

Nhìn vào đôi mắt đó, em như sống lại vào giây phút đắm chìm đến say mê của năm năm trước. Mọi kí ức chen lấn nhau ùa về...

Là anh đến bên em đúng không?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro