Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Hôm nay chị dâu dẫn con của chị ấy đến chơi . Cô bé rất dễ thương , lại còn năng động , chạy nhảy , nghịch ngợm ghê lắm .

. Anh đi làm từ sáng, nhà chỉ có 2 người, nên hai chị em ngồi tâm sự, còn cô bé thì dạo vòng vòng nhà cô.

- Mẹ ơi, nhà ở đây lạ quá mẹ ha ?!

. À ... Con của chị sống ở nước ngoài từ khi mới lọt lòng, bên đấy có cả nội và ngoại, chị dâu sáng nào cũng bận nên giao bé cho ông bà chăm nom. Còn chồng chị thì mới nhận công tác bên này nên dẫn gia đình đi theo, coi như cho bé đi du lịch.

- Ừ , ừ . Con thích không ? Mẹ con mình chuyển qua đây ở nhé ? - Chị cười

. Cô bé phấn khích lắm, chắc là cũng thích. Cô nghe nói, bé thích cây kiểng và hoa. Trùng hợp, sân nhà cô cũng có trồng vài loại nên bé ngồi ngắm rất lâu ...


" XOẢNG! " - Một tiếng động lớn phát ra ngoài sân

. Cô cùng chị chạy ra ngoài xem , ra đến nơi thì thấy cô bé đứng cạnh cái chậu hoa đã bị vỡ.

- Con xin lỗi ...

. Cô lắc đầu, mỉm cười nói "Không sao đâu!" , rồi lấy tay phủi hết đất cát trên quần áo của cô nhỏ tinh nghịch.

. Trong khi đó ... có một chậu treo trên sào bỗng đứt dây mà rơi xuống. Cô lập tức ôm lấy và bảo vệ cô bé. Chậu hoa rơi mạnh vào đầu, nó dần đau, làm cho cô hoa mắt rồi bất tỉnh lúc nào không hay ...


-----------------


. Khi cô thức dậy thì đã thấy mình nằm trên giường, đầu cô ê ẩm, và cô thấy người ngồi ngay mép giường ... chính là anh . 

- Còn đau không ? - Anh hỏi

. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng thật ra vẫn đau lắm. Cô không ngờ cái chậu hoa cô thích nhất lại gây ra hậu quả như thế này ! 

- Em gặp ai cũng bảo vệ, gặp ai cũng che chắn. Năm đó cũng vì em liều mình cứu chị dâu mà phải vào viện hơn 1 tuần. Bây giờ cũng không khác gì mấy ! Em chỉ toàn lo cho người khác, bản thân của em thì em bỏ ở đâu rồi ? - Anh tức giận

- Anh nói gì vậy ... ? Thấy người khác gặp nạn thì phải giúp chứ, chính anh cũng nói như vậy mà ? 

- Nhưng có nhất quyết là luôn hi sinh bản thân mình không, Ngốc ? - Anh cốc trán cô

. Cô đưa tay xoa trán, mỉm cười ...

- Nếu sau này, anh sắp bị chậu hoa rơi trúng, anh sắp bị chết đuối, anh gặp phải tai nạn, ... Thế thì em có bảo vệ anh không ? 

- Không đâu ! - Cô nói

. Mặt anh nhăn lại, trông như đang rất giận. Cô thấy vậy liền trả lời ...

- Sao em làm được ? Nói không chừng còn ngược lại, anh sẽ thay vào đó và bảo vệ em. Vì em biết anh luôn luôn hi sinh bản thân mình, nhưng chỉ dành riêng cho em mà không dành điều đó cho ai khác ... đúng chứ ? 

. Ngay khi cô nói xong câu đó, thì lập tức "nhận được" một cái cốc rõ đau vào trán. 

- Biết thế rồi thì giữ sức đi, tôi đi lấy thuốc cho mấy người uống ! - Anh đi ra khỏi phòng

. Cô thấy rồi ! Mặt anh lúc đó ... ! Cô thấy được gương mặt anh lúc đi ra khỏi phòng ý ... Đỏ-như-trái-gấc-! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro