Gấu trúc và Cô ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Khi anh và cô còn học đại học, hai người từng quen nhau. Cô và anh học hai lớp khác nhau, chỉ có những giờ giải lao mới gặp nhau được ...

. Hai người thường gặp nhau trong thư viện. Vì lần đầu anh gặp cô, chính là ở nơi đây.

. Ngày nào họ cũng gặp nhau cả. Nhưng việc mà họ bàn đến, là "những chuyện có thể xảy ra trên thế giới một cách bất ngờ" chứ không bàn về việc học. 


. Ngày đó ...

. Anh chờ cô trong thư viện khá lâu, vì cô mãi không tới. Hôm qua anh thấy cô buồn ... Buồn về việc gì thì anh không biết, anh không dám hỏi. Có thể cô đang buồn và đi loanh quanh đâu đó trong sân trường 

. Anh tìm trong lớp của cô, trong phòng thí nghiệm hóa học, phòng công nghệ thông tin, ... tất cả đều không thấy bóng dáng của cô. 

. Anh đi ngang qua chiếc ghế đá sau trường, chỗ đó là nơi anh thích nhất ! Nhưng từ khi gặp cô thì thư viện chính là nơi anh luôn mong muốn đến đó. Để được gặp người con gái anh luôn âm thầm theo dõi ...

- Nè ! Nè ! Nãy giờ tập luyện cậu thấy thế nào ?

- Cực kì mệt mỏi ~~ 

. Hai cô bạn năm nhất ôm một bộ đồ hình con gấu trúc bước ra từ phòng văn nghệ

. Anh nghĩ ra một kế hoạch, liền chạy đến mượn bộ đồ đó. Hai bạn ấy đồng ý, rồi anh khoác 'cái con gấu trúc' nặng trĩu này lên người ...


. Anh bất thình lình nhảy ra trước mặt cô. Cô bất ngờ, ngước lên với gương mặt mang nét đượm buồn, nhìn con gấu trúc một cách xa lạ, không biết đó là anh ..

. Anh nhảy nhót và làm nhiều trò hài cho cô cười. Suốt hồi lâu, cô mới vui vẻ cho qua hết mọi nỗi buồn. Anh thầm mỉm cười. Cứ tưởng nhiêu đấy trò là xong, nhưng anh vẫn muốn cô vui nên tiếp tục nhảy múa 

. Nhìn cô ... hạnh phúc thật đấy ...

Anh muốn thấy cô cười ... Cứ mỉm cười thôi .. là anh cảm thấy ấm lòng rồi ...


. Bỗng anh quỳ xuống trước mặt cô, giơ tay tháo cái đầu gấu trúc to bự ra rồi nhướn người hôn lên môi cô ...

" Là ... Là anh sao ? " - Cô thầm nghĩ

. Tay anh ôm eo của cô rất chặt .. Cô cảm thấy bàn tay của anh rất ấm áp, dù nó bị ngăn cách bởi bộ đồ gấu trúc ... 

- Sao lại để anh đi tìm em khắp nơi như vậy ? 

. Cô cười

-  Đừng để anh lo lắng chứ ?!

- Hừm ... Anh .. làm gì với bộ đồ này thế ? - Cô vuốt vuốt "người gấu" .. 

- Chủ yếu là làm cho em vui thôi đấy ! Đồ ngốc của anh ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro